[Thế giới 1]: Chương 1

199 5 0
                                    

Tạm thời tôi viết thể loại thanh xuân vườn trường trước
________________________________
Aether choàng tỉnh dậy , 1 khung cảnh vốn quen thuộc trong mọi truyện xuyên không, đó là bệnh viện=)). Một mùi khó chịu vốn có trong
bệnh viện xộc thẳng vào mũi , cậu day mắt , mệt mỏi gọi Paimon xuất hiện.
-Aether: Hệ thống!! Cậu chết dí ở đâu rồi
-Paimon: Từ từ bình tĩnh, uống miếng nước hạ hoả đi anh zai
Nhận cốc nước từ Paimon, uống cạn 1 hơi , cậu cố hít thở giữ bình tĩnh
-Aether: Cậu mở nhiệm vụ ra cho tôi xem đi.
Paimon liền gật đầu lia lịa , tay bấm vào màn hình , 1 khung hình xanh hiện lên.
_____________Thế giới 1____________
-Cấp độ thế giới: D
-Thể loại : Ngôn tình , thanh xuân vườn trường
-Phần thưởng : 5Đạo cụ cấp D , 100000 mora , rương mở đạo cụ (Có tỉ lệ ra đạo cụ cấp S=))
-Nhiệm vụ : Hoàn thành ước nguyện của nguyên chủ
-Cốt truyện : Trường Teyvat là ngôi trường nổi tiếng do quý bà Ningguang làm hiệu trưởng . Trường được chia ra làm 7 khu vực gồm 7 nguyên tố khác nhau . Trong đó vốn có khu vực 8 nhưng đã bị phá huỷ hoàn toàn do những người đứng đầu các khu vực . Aether-nhân vật phản diện- cùng em gái Lumine là 1 trong số người còn sống sót của khu vực 8 . Nu9 vốn là người bình thường nhưng tác giả ban cho bàn tay vàng đã được nhập học vào ngôi trường. Với sự nhẹ nhành và tinh tế của cô đã thu phục được các Na9 khiến họ yêu cô say đắm . Nu9 Nguyệt Kiều với khát vọng muốn thống trị toàn bộ ngôi trường nên đã bắt đầu vu oan và hãm hại nguyên chủ và em gái cậu khiến họ chết không nhắm mắt được . Cuối cùng với khả năng thao túng tâm lí , Nu9 đã thống trị được ngôi trường nhưng sau 1 năm đã bị cô ta hại cho phá sản hoàn toàn.
________________________________
-Aether: ...
-Aether: Bà nội Nu9!! Sao Nu9 khác xa với những bộ tiểu thuyết Lisa cho tôi mượn thế. Bà con với Danh Khả chắc luôn=))
-Aether: Rồi mắc gì tôi đang nằm ở bệnh viện thế này??
-Paimon: Bởi Nu9 đã nhập học được 5 tháng rồi nên đã chiếm được kha khá hảo cảm của các Na9 nên cô ta đã bày trò hãm hại cậu. Cậu bị cô ta vu oan cho là xàm sỡ và bị các Na9 bắt được rồi bị tẩn cho 1 trận lên viện đó-Paimon vừa nói vừa cầm hộp bắp rang bơ ăn-
-Aether: 💢💢
Cậu đang ngồi phiến chuyện với Paimon thì cánh cửa đột ngột mở ra
-??: ..A..nh ha...i anh tỉnh lại rồi!! Bác sĩ đâu rồi , bệnh nhân tỉnh lại rồi
-Aether: Ấy chết em ấy có nhìn thấy cậu không đấy Paimon *Thì thầm*
-Paimon: Cậu không phải lo , ngoài cậu ra không ai nhìn thấy tớ đâu
-Lumine: Anh có nghe em nói không!! Kể lại cho em nghe , chuyện gì xảy ra với anh vậy?!
Cô vừa nói vừa nức nở khóc
-Lumine: Anh có biết anh hôn mê được hơn tuần rồi không. Nói em nghe đứa nào đánh anh, em vả vỡ alo nó luôn
-Aether: 'Nè Paimon , sao em gái nguyên chủ bạo lực thế'
-Paimon: 'Trách sao được , nguyên chủ là người thân duy nhất còn lại của cậu ấy mà'
Nghe xong , Aether trầm ngâm suy nghĩ , sao có thể giống từ ngoại hình cho đến tính cách của em gái cậu vậy không biết . Vốn tưởng xuyên không vào đây sẽ toàn người lạ ai ngờ toàn gương mặt thân quen . Cậu chỉ muốn hoàn thành cho nhanh thế giới để còn lấy được điều ước rồi trờ về nhà với em gái thôi.
Vừa xoa đầu Aether vừa an ủi Lumine thì có giọng nữ phát ra . Đối với người khác , giọng nói như rót vào lòng người thì Aether nghe thấy sặc mùi điềm báo .
-??: Aether anh có ổn không? Em lo lắng cho anh quá
Giọng nữ vừa nói ra thì giọng nam liền chen vào ngay.
-??: Em lo cho cậu ta làm gì hả, Nguyệt Kiều!! Em không nhớ cậu ta đã làm gì em à.
Cô gái bày ra vẻ mặt khoanh dung vừa cầm tay hắn vừa nói giọng hết sức tha thiết với mong muốn hắn sẽ tha thứ cho cậu.
Aether ngồi trên giường vừa cầm tay Lumine vừa ngắm nhìn vở kịch của đôi tra nam tiện nữ diễn cho cậu xem . Thở ngắn thở dài , cậu cũng không ngờ Diluc vậy mà dính bừa yêu của cô ta. Rõ ràng cậu nhớ anh là 1 người vô cùng cẩn thận và biết suy xét tình hình mà.
Cậu cố gắng dùng tay vẫy vẫy với ý định đuổi họ đi để cậu còn tâm sự với em gái . Ai ngờ ả Nu9 đúng lì cứ cố nán lại rồi dùng giọng tha thiết muốn cậu tha thứ cho ả vì đã lỡ cướp đi hôn phu của cậu .
Lòng người vốn có giới hạn và ả Nu9 là sự bám dai vô hạn. Cậu cố dùng giọng mang hàm ý nghiêm túc : Nguyệt Kiều!! Tôi với cô vốn không thân quen đến mức để cô gọi tên tôi và tôi cũng chẳng giận cô vì cô cướp đi hôn phu của tôi . Vốn dĩ anh ta chẳng yêu gì tôi nên tôi mới không níu kéo làm gì . Nguyệt Kiều à , suốt đời cô sẽ chỉ ăn đồ thừa của tôi.
Lời vừa ra , ả ta liền giận đỏ cả mặt , chạy thình thình rời đi . Diluc nhìn mặt cậu nhưng thấy ánh mắt thất vọng của cậu thì anh thấy nhói trong người nhưng cũng rời đi nhanh chóng.
Căn phòng giò chỉ còn cậu với Lumine và Paimon . Trong khi cậu cố nài nỉ em gái cho cậu xuất viện thì Paimon lại dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cậu .
-Paimon: Cậu tài thật đấy kia chủ! Không ngờ chỉ vài lời nói của cậu đã khiến cô ta cứng họng rời đi
Sau khi xuất viện, trở về nhà , Aether cố ngồi bàn với Paimon nên đối phó với cô ta bằng cách nào sau khi quay lại trường học.
________________________________
Tôi chính thức rã tay rồi="))
Tôi nghĩ thế giới đầu chỉ tầm chục chap thôi là kết thúc thôi tại nó cấp D
Cấp cao hơn tôi sẽ cố nhét plot twist sao cho các bạn nổ não thì thôi=))

[AllAether] Teyvat cuối chân trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ