[Thế giới 2]: Chương 2

62 6 0
                                    

Aether để ý rằng họ hầu như chỉ toàn ăn đồ sống và không biết gia vị cho món ăn đậm đà hơn . Cậu quyết định sẽ mở quán ăn để thu hút khách , vấn đề là cần tìm nhân viên đẹp trai thì mới thu hút được nhiều khách .
-Aether:  Đến lúc bắt con sói kia trả ơn rồi!!- Cậu vừa nói vừa cười nham hiểm khiến Paimon bên cạnh cũng phải sởn gai ốc.
Chạy nhanh về nhà đạp cái rầm vào cánh cửa , cậu hét như muốn thủng màng nhĩ người nghe : RAZOR!! Cậu đồng ý làm nhân viên cửa hàng tôi nha!! Tôi sẽ cho cậu chỗ ăn ở và cả tiền lương nữa!
Khổ thân Razor! Cậu ta đang nghỉ trưa bị gọi vậy khiến cả người giật mình rơi xuống giường. Đang ngơ ngác chưa hiểu cái gì bị Aether nói dồn dập khiến cậu ta chỉ biết gật đầu.
Aether tìm kiếm xong nhân viên thì bắt đầu công cuộc tìm nguyên liệu để nấu. Nếu hỏi sao cậu không mua từ chỗ Paimon thì câu trả lời của cậu là tiếc tiền. Không ai có thể hiểu được nỗi khổ của những con dân cày chay.
Nơi để lấy đầu tiên chắc chắn là kho lương thực của Top9 , vì sao ư? Bởi cậu ghét nó vcl.
Mặc xong đồ nghề , với kinh nghiệm leo trèo làm culi khắp Teyvat của cậu thì đây là chuyện nhỏ.
Vượt qua chắc là dàn lính canh vì cậu thấy lính như ... nói có vài câu là tin ngay , không biết cậu nên thấy biết ơn hay cảm thấy mất niềm tin vào thế giới này.
Mở cửa kho lương thực thì cậu sốc há mồm, bà nội Top9 , dân ổng đói muốn lòi xương mà ông giữ hết dell chia cho dân đã vậy thuế còn nặng nữa chứ .
Nhưng vấn đề là kho có quá nhiều thì cậu bê kiểu gì , mở hệ thống tìm xem có đồ gì có ích không thì cậu phụt máu trước giá cả của món đồ cậu cần.
-Kho chứa đồ không giới hạn(SS): 1000 tích phân
"Hết mẹ tiền thưởng của thế giới trước rồi còn đâu"- Cắn răng bấm vào mua , cậu thề sẽ khiến cho Top9 phải đau khổ vì khiến cậu nghèo đói.
Lấy được đồ , Aether liền bắt tay vào công cuộc vét sạch kho lương thực của Top9 , nhà ổng có 10 kho thì cậu vét gần hết . Để lại 1 bao gạo vì tình thương còn trong cậu.
Về đến nhà , cậu thì ngủ ngon đến sáng còn Top9 thì ngất cmn luôn trước sự biến mất đột ngột của kho lương thực .
Vừa dậy thì đã thấy Razor bê đồ phục vụ cậu , cảm lạnh trước hành động của anh , cậu quyết sẽ đối tốt với Razor cả đời.
Xách háng đi vệ sinh cá nhân rồi bê đồ ra chợ để bán.
Tìm 1 chỗ tốt rồi cậu dỡ hàng , bắt đầu nấu nướng . Mùi thơm thu hút mọi người bởi họ chưa từng ngửi thấy bao giờ.
Nhân dịp cậu vừa mở nên cậu sẽ cho mọi người được ăn miễn phí . Razor thì mải chào hàng với dọn dẹp bàn ghế thì cậu bận tối mặt vì không ngờ quán cậu quá đông đến nỗi không có đủ bàn cho khách ngồi . Khách còn bất chấp đứng để ăn vì nay miễn phí , ngu gì không ăn!!
Rất nhanh quán cậu đã bị để ý bởi Top9 vì nó xuất hiện chình ình giữa chợ . Đứa nào không thấy thì là đứa mù mẹ rồi.
Đang vui vẻ niềm nở với khách , thấy mặt Lục Phong cậu tắt con mẹ nụ cười nhưng cũng cố gượng cười. Hàng loạt thái độ , biểu cảm của cậu làm Lục Phong thấy dell bắt kịp , rồi hắn thầm nghĩ điều hầu hết mấy Na9 nghĩ: "Cô gái" này thật thú vị=)).
Rất nhanh chỉ sau 2 tuần , cậu đã làm quen được với mọi người trong khu chợ . Và trong 2 tuần đó , Lục Phong cứ xuất hiện mọi lúc mọi nơi khiến Aether khó chịu ra mặt. Lục Phong  cứ nghĩ cậu là con người xấu ma chê quỷ hờn bởi vẻ ngoài xù xoà xấu xí của cậu hồi trước mà giờ trước sự thay đổi cả về ngoại hình lẫn thái độ của cậu khiến hắn cảm thấy hứng thú không thôi.
Aether cảm thấy mỗi khi Lục Phong xuất hiện là Razor lại bày tỏ vẻ mặt căng thẳng, khó chịu. Cậu cứ nghĩ chắc do lúc trước Lục Phong gây khó dễ với Razor nhưng cậu đâu biết Razor khó chịu là do cảm nhận được cậu có nguy cơ bị cướp khỏi tay anh.
Ngôi làng có tục lệ là sẽ có ngày tế bái thần linh và Aether chắc chắn ngày đó Bot9 sẽ xuất hiện.
Theo cốt truyện , Bot9 xuất hiện đúng lúc mọi người tế bái thần linh nên họ mới nghĩ Bot9 là do thần linh được phái xuống . Thế cậu chỉ cần khiến Bot9 là thần linh dỏm là ổn.
________________________________
Xin lỗi độc giả vì hôm qua không đăng chap:"))

[AllAether] Teyvat cuối chân trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ