Chương 1 Mệnh đào hoa

660 14 1
                                    

Cố Tương Tương không có mệnh đào hoa, từ nhỏ đến lớn một bông hoa đào cũng không có cho dù bề ngoài của Cố Tương Tương cũng rất xinh đẹp đáng yêu, tính tình tốt, học tập cũng giỏi. Hồi nhỏ mẹ Cố đi xem bói được phán rằng Cố Tương Tương trời sinh khuyết mệnh đào hoa, là số sẽ cô độc đến già, mẹ Cố rất lo lắng nhưng cũng không có cách nào khác. Bà vẫn âm thầm chú ý đến chuyện bạn bè của Cố Tương Tương từ khi cô lên cao trung, cho đến hiện tại cô đã năm hai đại học bên cạnh cũng không có bạn nam nào đến tỏ tình, quá là kỳ lạ!

Nhân kỳ nghỉ hè của Cố Tương Tương, mẹ Cố còn sắp xếp cho cô đi xem mắt mấy lần khiến Cố Tương Tương khổ không nói nổi, phải trốn khỏi nhà cùng bạn thân đi du lịch cho thoải mái.

"Tớ nói này Tương Tương, chẳng lẽ cậu không ưng ý ai hay sao? Dù sao cũng xem mắt nhiều như vậy rồi. Ha ha ha"

Cố Tương Tương chán nản thở dài

"Còn không phải sao, nhìn là không có cảm tình rồi, không biết mẹ tớ thấy điểm tốt nào của họ nữa.

"Ha ha. Lần này Lục Thừa cùng bạn cùng phòng của anh ấy cũng đi, cậu tranh thủ kiếm lấy một anh cho mẹ cậu yên tâm."

"Còn có người khác ư? Tớ ngại lắm."

"Có gì đâu mà ngại, sau này đều là bạn bè rồi."

Cố Tương Tương không cãi lại được Triệu Thanh, đành chấp nhận đi cùng mọi người. 

Cố Tương Tương chưa bao giờ tiếp xúc thân thiết với nam giới nào khác cho nên cũng không biết nói gì, để tránh cho hai bạn cùng phòng của Lục Thừa nói chuyện với mình, cô lôi tai nghe ra nghe nhạc sau đó nhắm mắt giả vờ ngủ. Triệu Thanh còn đang đùa giỡn với Lục Thừa, con nhỏ vô lương tâm này thế mà lên ghế phụ ngồi cùng người yêu, bỏ mặc cô ngại ngùng ngồi ở ghế sau với hai nam sinh lạ nữa chứ.

Vốn là giả bộ ngủ nhưng sau đó Cố Tương Tương lại ngủ quên thật, khi mở mắt ra đã là chiều tà, ánh nắng hoàng hôn hắt lên cửa kính ô tô, vài đám mây bị ánh chiều nhuộm thành màu vàng cam rực rỡ. Mọi người đều đang ở bên ngoài dựng lều trại, chỉ mỗi cô vẫn còn say ngủ thật quá ngại ngùng, Cố Tương Tương mở cửa xe đi đến chỗ mọi người đang làm việc.

"Yo, đại tiểu thư dậy rồi, nhanh giúp bọn tớ chuẩn bị đồ ăn sắp đói chết luôn rồi." Triệu Thanh tính cách hào phóng vui vẻ, lại rất nhiệt tình, làm bạn với cô ấy khiến Cố Tương Tương thấy cuộc sống nhiều sắc màu hơn cô nghĩ. Cố Tương Tương chuẩn bị tiệc thịt nướng tối nay, lại pha thêm một thùng rượu hoa quả cho mọi người.

Lúc này Lục Thừa ra hiệu cho Từ Mặc đến giúp Cố Tương Tương chuẩn bị đồ ăn tối. Hai người yên lặng cả buổi không nói với nhau câu nào khiến cho Lục Thừa và Triệu Thanh hận hến nghiến răng. Hai con hàng này, đã tạo cơ hội như vậy rồi mà còn không biết nắm bắt. Cũng không thể trách Từ Mặc được, mỗi khi anh định mở miệng nói chuyện, Cố Tương Tương lại sợ hãi chạy đi chỗ khác, giống như anh là ôn dịch gì đó. Mà Cố Tương Tương cũng rất khổ sở, cô giống như bị chướng ngại xã giao mỗi khi thấy Từ Mặc chuẩn bị nói chuyện, cô lại thấy trong lòng hoảng hốt.

Đêm đó mọi người ăn uống ca hát đến rất khuya mới đi ngủ. Triệu Thanh uống rượu hoa quả Cố Tương Tương pha còn thấy rất ngon, uống hơi nhiều nên say bí tỉ, nhất định lôi kéo muốn Lục Thừa ngủ cùng mình. Cố Tương Tương xấu hổ, Lục Thừa ngủ cùng Triệu Thanh thì cô phải làm sao, ngủ ở ngoài trời hay sao. Lục Thừa dỗ dành hồi lâu Triệu Thanh mới chịu đi ngủ nhưng tay vẫn kéo chặt góc áo của Lục Thừa. Cố Tương Tương vệ sinh cá nhân xong trở lại thấy hai người vẫn còn đang lôi kéo, cô xấu hổ sờ sờ mũi: "Hay là em ra ngoài một lát."

Mệnh đào hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ