Chương 6 Văn phòng đại chiến

572 13 4
                                    

Trong phòng ngủ nhỏ văn phòng tổng giám đốc, ánh sáng bên ngoài bị rèm cửa che gần hết. Bên ngoài là một cơn giông bão không có điểm cuối. Phòng ngủ không bật đèn nhưng vẫn lờ mờ có thể thấy được hình dáng của người nằm trên giường. Cô gái cả người trần trụi cũng không đắp chăn, đường cong cơ thể tuyệt mỹ cứ thế phơi bày trong không khí. Eo nhỏ, bầu ngực căng tròn trắng sữa còn đang phập phồng theo từng nhịp thở nhẹ nhàng của cô.

Ôn Lâm sau khi mở cửa nhà tắm liền bị hình ảnh này kích thích. Côn thịt cả đêm qua miệt mài làm việc thoáng chốc lại cứng lên. Hắn dùng khăn lau qua mái tóc ẩm ướt, sau đó đạp rớt chiếc khăn đang cuốn quanh hông xuống, cả người không mảnh vải ôm lấy cơ thể mềm mại trên giường. Cố Tương Tương nhíu nhíu mi giống như sắp tỉnh lại nhưng vì đêm qua quá mệt mỏi, chỉ cọ cọ mặt vào lồng ngực Ôn Lâm sau đó lại tiếp tục ngủ say.

Ôn Lâm yêu thương hôn lên trán cô, bàn tay ở trên eo nhỏ của cô xoa nắn. 

Nói về lý do vì sao hai người lại lăn lộn ở một chỗ thì là một câu chuyện rất dài. Sau khi tốt nghiệp Ôn Lâm trở về nhà tiếp quản tập đoàn Ôn thị, công ty nhà hắn làm về mảng thời trang, trong nước lẫn ngoài nước đều có thành tựu. Vốn là bạn thân với Từ Mặc, hắn không ngại để Cố Tương Tương đến công ty mình làm thực tập sinh. Ôn thị quả thực là một nơi thực tập tốt đối với những người học thiết kế thời trang như Cố Tương Tương. Nhưng Cố Tương Tương dựa vào quan hệ để vào làm thì lại khiến cho nhiều đồng nghiệp bất mãn, luôn ở sau lưng nói xấu cô. Một người hướng nội như Cố Tương Tương sẽ không cùng những người đó tranh cãi, nhưng những lời nói của đồng nghiệp ngày càng khó nghe, còn thường xuyên gây khó dễ cho cô trong công việc. Đối với việc drama chốn công sở Cố Tương Tương không hề có cách gì để đối phó. Chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Công việc nhiều thì cố gắng ở lại tăng ca, còn không phàn nàn với Từ Mặc chút nào. Dù sao đây cũng là công việc mà bạn thân của anh giới thiệu, nếu để chuyện này đến tai Ôn Lâm hẳn là không tốt lắm.

Tối thứ sáu mọi người đã tan ca về hết chỉ còn mỗi Cố Tương Tương ở lại hoàn thành nốt bản thảo. Đến 10h tối, trời bắt đầu nổi giông bão. Từng giọt mưa to như hạt đập đập vào cửa kính, cây cối bên ngoài bị gió thổi ngã trái ngã phải. Văn phòng đôt ngột mất điện sau đó là một tia sét chói lòa. Cố Tương Tương sợ hết hồn, vội vàng với túi sách chạy ra ngoài lại đâm phải một người ở trước cửa.

"Xin lỗi! Em..."

"Sao muộn như vậy rồi mà em vẫn chưa về?" Giọng nói trầm thấp mang theo trách cứ của Ôn Lâm vang lên. Cố Tương Tương có chút sợ hãi co rụt người lại. Trong mấy người Lục Thừa, vẻ ngoài của Ôn Lâm có chút ngang tàng, ngũ quan góc cạnh, nhìn có vẻ rất nghiêm túc, cô có chút sợ Ôn Lâm.

"Em...em tăng ca làm nốt một số việc..."

Đang nói thì ngoài trời vang lên một tiếng sấm kèm theo tia sét xé toạc bầu trời, Cố Tương Tương thét chói tai nhào vào lòng Ôn Lâm. Cô hơi sợ bóng tối, lại càng sợ sấm sét. Đối với thân thể mềm mại bỗng nhiên lao đến, Ôn Lâm cũng cảm thấy sững sờ. Hắn theo bản năng vươn tay che chắn bảo vệ cô ở trong lòng. Tiếng tim đập của hai người ở trong không gian tối tăm này như được phóng đại lên nhiều lần. Bàn tay to lớn lại của Ôn Lâm đang đặt trên eo Cố Tương Tương, cô ngại ngùng thu đôi tay đang đặt trên cơ ngực săn chắc của anh lại.

Mệnh đào hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ