Chương 7 Văn phòng đại chiến (2)

328 10 7
                                    

Bên trong lồn nhỏ của Cố Tương Tương quá chặt hẹp, Ôn Lâm dùng nhẫn nại cả đời mình để không quá mạnh bạo khiến cô bị thương. Hắn ghìm chặt côn thịt vững vàng chống ở trước miệng tử cung, thân cặc ngẫu nhiên giật giật mấy cái kích thịt huyệt thịt càng co chặt hơn. Mồ hôi trên lưng đã thấm ướt áo sơ mi bên ngoài. Ôn Lâm nhìn cô gái nhỏ đang mê mang trước mắt, khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần đang nhuốm lên màu đỏ yêu dị. Đôi môi đỏ mọng nhỏ xinh đang hơi hé ra, từng tiếng rên rỉ vụn vặt bị cô cố đè ép nhưng cũng không ngăn được. Hắn muốn kéo cô chìm vào bể tình dục cùng hắn, muốn bẻ gãy đôi cánh của cô để cô không thể rời xa hắn được. Suy nghĩ điên cuồng muốn chiếm đoạt cô cứ quanh quẩn trong đầu khiến hắn thúc cặc càng thêm mạnh bạo.

Cố Tương Tương không đứng vững nổi nữa, dù cho dựa lưng vào tường làm điểm tựa hay hai cánh tay rắn chắc của người đàn ông trước mặt đang siết chặt lấy eo cô cũng không thể khiến cô đứng vững. Ôn Lâm rất săn sóc mà bế bổng cô lên, hai bàn tay to đang ở trên cánh mông mềm mại của cô mà xoa bóp. Cảm giác lơ lửng khiến Cố Tương Tương sợ hết hồn, cô choàng tay ôm chắc cổ Ôn Lâm, chỉ sợ sơ sảy một chút sẽ ngã xuống. Thấy cô hoảng sợ một chút lồn nhỏ càng co chặt hơn mút liếm thân cặc hắn càng thoải mái, Ôn Lâm liền giả vờ như ôm cô không vững khiến Cố Tương Tương càng thêm câu chặt lấy cổ hắn, hai chân thon dài xinh đẹp đang ghì chặt lấy hông hắn khiến cặc lớn càng được đi sâu vào trong lồn hơn.

Đúng lúc này có tiếng chuông điện thoại vang lên, Cố Tương Tương đoán chắc đó là Từ Mặc gọi đến. Cô vỗ nhẹ lên lưng Ôn Lâm để hắn thả mình xuống nhưng đổi lại chỉ có những cú thúc cặc sâu đến tận cùng, lồn nhỏ có chút chịu không nổi run run rẩy rẩy ôm ấp thân cặc để lấy lòng. Đến khi hồi chuông sắp kết thúc hắn mới lôi điện thoại của cô từ túi sách, ấn nhận cuộc gọi rồi để bên tai Cô Tương Tương.

"Bảo bối, em đã về nhà chưa?" Giọng nói ấm áp của Từ Mặc vang lên bên tai. Bên anh có chút ồn có lẽ đang tham gia một bữa tiệc nào đó. Cố Tương Tương đè nén tiếng rên rỉ, cố hết sức để giọng nói như bình thường nhất có thể.

"Em về rồi.... Em có chút mệt."

"Vậy em nghỉ ngơi đi, hai ngày nữa anh về. Yêu em!"

"Ưm...Yêu anh!"

Cuộc gọi chóng vánh này lại khiến Ôn Lâm khó chịu vô cùng, hắn ở phía dưới không ngừng xoáy trong thân cặc, để từng đường gân xanh nổi lên cọ sát với vách thịt non mềm của Cố Tương Tương khiến cô không nhìn được phát ra tiếng rên rỉ.

Ôn Lâm ôm Cố Tương Tương chậm rãi đi về cầu thang bộ, từ đây lên phòng nghỉ của hắn còn hai tầng lầu nữa, hắn muốn cô khắc sâu cuộc yêu này, khiến cô không thể rời khỏi hắn được, cũng không được phép có quan hệ với người đàn ông khác. Hắn ngang ngược nghĩ muốn chiếm cô làm của riêng.

Mỗi bước đi của hắn đều khiến Cố Tương Tương khó mà nhịn được, cảm giác lồn nhỏ bị nghiền ép ngày càng chặt chẽ, hơn nữa đang quen với tiết tấu nhanh mạnh đột nhiên lại chậm rãi ôn hòa khiến lồn cô nhất thời không thích ứng kịp. Tốc độ tuy chậm nhưng mỗi cú thúc đều lút cán, trong những cái thúc cặc này Cố Tương Tương mơ màng lên đỉnh, nước lồn phun ướt hạ thân của hai người, rơi trên mặt đất. Mỗi khi bước đi đều để lại một vệt nước lấp lánh trên nền gạch sạch bóng, vệt nước lại bị ánh chớp chiếu sáng, Ôn Lâm ở bên tai cô ác ý đùa cợt.

"Nước của Tương Tương làm bẩn sàn rồi này. Cô lao công chắc sẽ rất vất vả để dọn dẹp đấy."

Cố Tương Tương nghĩ đến sẽ có người khác đến lau đi nước dâm của mình, cô chỉ biết xấu hổ, đầu càng chôn sâu trong ngực người đàn ông, lồn nhỏ co rụt lại. Cô không muốn người khác lau dọn những thứ này của cô. Trong đầu đã nghĩ sau khi làm xong cô sẽ tự lau dọn, đúng, chính là như vậy, nghĩ thế cô cũng cảm thấy an tâm hơn. 

Ôn Lâm sao lại không biết cô nghĩ gì chứ, hắn cười thầm trong lòng, để xem đến lúc đó cô có đủ sức để đi dọn dẹp nữa không.

Cố Tương Tương quả thực không còn sức, thậm chí đến cuối cùng còn bị Ôn Lâm làm đến mức ngất đi, dù người đã ngất đi nhưng lồn nhỏ vẫn không ngừng vắt kiệt từng giọt tinh trùng của hắn, điều này khiến hắn rất hài lòng.

Mới nghĩ lại cảnh tượng đêm qua đã khiến cặc hắn cương lên, hắn cứng rắn đè ép ham muốn của mình, yên ổn ôm cô gái nhỏ vào lòng vỗ về cô vào giấc ngủ.

---------

Sau khi cúp điện thoại với Cố Tương Tương, Từ Mặc cứ cảm thấy trong lòng hơi bất an, nghe giọng cô có chút run rẩy có lẽ không được khỏe. Anh gấp rút rời khỏi bữa tiệc sau đó hoàn thành nốt công việc muốn rút ngắn thời gian công tác sớm về với tiểu bảo bối của mình. 

Do tình hình thời tiết không tốt lắm, khi Từ Mặc đến căn hộ của Cố Tương Tương thì đã là 11h đêm rồi, anh không nói với cô việc mình trở về muốn khiến cô bất ngờ. Sau mấy tiếng tít tít nhập mật khẩu, cánh cửa cũng được mở ra. Trong phòng tối om như mực, anh nhẹ nhàng khép cửa sau đó đi đến phòng ngủ.

Từ Mặc tiến đến bên giường vươn tay sờ lên mặt người đang nằm ngủ, ngón tay anh mang theo hơi lạnh của cơn mưa bên ngoài khiến Cố Tương Tương tỉnh giấc. Cô vươn tay nắm lấy bàn tay anh kéo vào trong chăn ủ ấm. Từ Mặc hôn lên trán cô, anh cảm thấy yêu cô bao nhiêu cũng không đủ, muốn mang những thứ tốt đẹp nhất trên đời đến trước mặt cô.

"Sao anh trở về rồi?" Giọng cô có chút ngái ngủ, dụi dụi đầu vào cổ anh.

"Đánh thức em sao? Đợi anh tắm xong sẽ quay lại ôm em ngủ."

Cố Tương Tương nghĩ lại mà sợ, lúc cô tỉnh dậy đã là buổi chiều, nếu không phải cô kiên trì muốn trở về nhà mình thì phòng chừng giờ này cô lại đang lăn lộn với Ôn Lâm rồi. Cảm giác tội lỗi bủa vây lấy cô khiến cô có chút khó thở.

Khi Từ Mặc quay lại Cố Tương Tương đang nhìn trần nhà ngẫn người, cô suy nghĩ những chuyện đã xảy ra. Vì sao mình lại phát sinh quan hệ với người yêu của bạn thân, vì sao lại cùng với bạn thân của người yêu làm chuyện đó. Ban đầu cô cũng không hề muốn như vậy, nhưng lúc làm tình rất vui thích, rất sung sướng khiến cô không tự chủ được mà bị cuốn theo. Nhưng như vậy là không đúng, cô không biết phải giải quyết cục diện bế tắc này như thế nào. Từ Mặc lau khô người sau đó nằm lên giường, ôm cả người cả chăn vào lòng.

"Suy nghĩ gì vậy?"

"Không có gì? Không phải anh nói hai ngày nữa mới về sao?"

"Nhớ em quá nên phải về sớm. Bảo bối có nhớ anh không?"

"Ưm...Rất nhớ anh."

Hai người ôm nhau chuyện trò hồi lâu đến khi Cố Tương Tương mệt mỏi ngủ thiếp đi. Từ Mặc hôn lên môi cô, từ khi sinh ra đến giờ anh chưa bao giờ yêu một người nhiều đến như vậy. Nhưng không sao, anh cũng đã có được cô rồi, đó là điều mà anh cảm thấy hạnh phúc nhất.

------------

Không biết bao giờ mới có hứng viết tiếp nữa, kkk


Mệnh đào hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ