Cứu mạng, tôi lỡ chặn cửa của trùm trường rồi!
Nguyên nhân là do bạn thân của tôi đi WC, tôi ở bên ngoài chặn cửa của cô ấy, còn cười rất to.
Kết quả là hai phút sau, người bạn thân của tôi đi ra khỏi phòng vệ sinh bên cạnh.
Âm thanh u ám của trùm trường đột nhiên truyền đến từ phòng vệ sinh trước mặt tôi: "Ai cmn ở bên ngoài chặn cửa của lão tử?"
1.
Giờ phút này, tôi run lẩy bẩy gắt gao nắm chặt tay nắm cửa.
Nhỏ bạn thân thấy cả người tôi đều dán chặt lên cửa của nhà vệ sinh bên cạnh, lập tức hiểu được nguyên nhân hậu quả, cười đến ngoặt ngoẽo: "Ha ha ha ha......"
Tôi cố gắng hết sức nháy mắt ra hiệu cho cô ấy muốn cô ấy cứu tôi, nhưng cô ấy căn bản không ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, còn cười ha hả lớn hơn tôi vừa nãy.
"Park Chaeyoung, cậu chặn nhầm cửa rồi a ha ha ha ha......"
Khi nghe cô ấy hét tên tôi lên, khuôn mặt của tôi trở nên trắng bệch.
Hiệu ứng cách âm của nơi này không tốt, tôi tin rằng người ở bên trong phòng vệ sinh này cũng nghe thấy rồi. Quả nhiên một giây sau, trong phòng vệ sinh lại truyền ra âm thanh nghiến răng nghiến lợi của anh ta.
"PARK CHAEYOUNG đúng không? Có gan thì đừng chạy......"
Cậu ta còn chưa dứt lời, tôi đã đâm vào phòng vệ sinh bên cạnh như một con sư tử và khóa chặt cửa lại.
Rất xin lỗi, tôi không có gan nên tôi bỏ chạy.
Sau khi tôi buông tay, Jeon Jungkook từ nhà vệ sinh đi ra bình tĩnh hỏi bạn thân của tôi: "Là cậu?"
Nhỏ bạn thân liền bán đứng tôi không chút do dự.
"...... Không phải, cậu ấy vừa mới chạy vào phòng đó!"
Jeon Jungkook ở bên ngoài oán hận nói: "Đúng là cậu."
"Tôi không tin cậu không đi ra."
Tôi nắm lấy chốt cửa, tim đập nhanh hơn.Sợ Jeon Jungkook như thế cũng không chỉ bởi vì cậu ta là trùm trường khét tiếng, mà còn bởi vì trước đây bọn tôi rất may mắn...... Vô tình gặp nhau, ở tuyến tàu số 2 của tàu điện ngầm.
Vì lúc đấy là ngày lễ cho nên hành khách rất đông đúc, gần như là tình trạng người này dán sát vào người nọ, lúc đó túi xách của tôi bị va chạm nhiều đến nỗi rớt xuống khỏi vai tôi.
Ban đầu tôi chỉ muốn thuận tay kéo túi xách của tôi lên mà thôi, nhưng do túi xách của tôi đang mở nên trong quá trình này nó...... Nó đã bao lấy một cái gì đó......
Tôi ngước mắt lên, trước mặt tôi là một nam sinh rất cao ráo hung dữ để lộ một cái đuôi sói không kiềm chế được, trên vành tai còn đeo một cái khuyên tai. Chính là trùm trường Jeon Jungkook quanh năm bị phốt trên diễn đàn trường!
Giờ phút này cậu ta có vẻ mặt phức tạp nhìn tôi, hình như muốn nói gì đó nhưng lại không biết mở miệng từ đâu.
Tôi cũng cảm thấy rất xấu hổ, túi xách nhỏ đáng yêu của tôi không phải nó đang dừng lại ở một bộ vị trọng yếu nào đó cách bụng dưới của cậu ta hai tấc hay sao......
Nghĩ đến tác phong kinh khủng của cậu ta trong lời đồn, tôi lấy lại túi xách chạy rồi trối chết ở trạm kế tiếp của tàu điện ngầm.
Vốn tưởng rằng, chỉ cần tôi cẩn thận hành sự thì sẽ không có cái gì giao thoa với cậu ta nữa nhưng không ngờ rằng ngày này lại đến nhanh như vậy.
2.
Tôi đã trốn một mình trong phòng vệ sinh rất lâu.
Tôi rụt ở bên trong còn Jeon Jungkook thì chặn cửa ở bên ngoài, giữa chừng cậu ta không nhịn được hỏi tôi: "Cậu tính qua đêm trong nhà vệ sinh luôn à?"
Tôi không trả lời cậu ta.
Một lát sau, cậu ta vô cùng nôn nóng đấm một cú lên cửa.
"Cmn, lão tử không rảnh giỡn với cậu."
Tôi run rẩy không dám đáp lời, dựng thẳng lỗ tai cẩn thận nghe động tĩnh bên ngoài, hình như có một tiếng bước chân đi xa rồi dần dần biến mất. Cuối cùng cũng đi rồi!
Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm, vì để đề phòng vạn nhất, tôi còn cố ý chờ thêm một lúc nữa.
Tuy nhiên ngay sau khi mở cửa đi ra ngoài, tôi đã đâm vào một cái bóng đang tựa lưng vào cửa, JeonJungkook nhướng mày nhìn tôi: "Đồ vật nhỏ, tôi còn không chặn được cậu sao?"
Còn chưa kịp cảm nhận trái tim mình thắt lại thì phản ứng đầu tiên của tôi là che mặt mình lại, sau đó cúi người thụp xuống:
"Tôi...... Tôi xin lỗi!"
Dường như cậu ta bị thư thế cúi đầu 90° tiêu chuẩn của tôi làm cho giật mình, tạm dừng vài giây không nói gì.
"Cậu cái này......"
Tôi ngắt lời cậu ta, nói một đống từ: "Là tôi có mắt không thấy Thái Sơn, to gan lớn mật, không biết trời cao đất dày, tự nhiên lại chặn nhầm cửa!
"Ngài đại nhân đại lượng, đại nhân không chấp nhặt tiểu nhân, trong bụng Tể tướng có thể chèo thuyền [1], xin hãy tha thứ cho tôi lần này đi!"
[1] Tấm lòng lớn có thể bao dung những việc khó của thiên hạ.
Sau khi nói xong, tôi liếc mắt nhìn phản ứng của cậu ta.
Khóe môi Jeon Jungkook co giật, nửa ngày sau mới thốt ra một câu: "Cậu...... Lời văn khá tốt đấy."
Tôi nói với cậu ta một cách chân thành: "Thật ra trên thực tế, tôi đã từng làm đại diện môn ngữ văn của lớp đó."
......
Giằng co một lúc, cậu ta nhỏ giọng mắng chửi một câu gì đó rồi nói với tôi: "Được rồi, cậu đứng dậy đi."
Thắt lưng tôi có hơi đau xót, khi nghe cậu ta bảo tôi đứng dậy tôi như trút được gánh nặng.
Giây tiếp theo, tôi tiếp xúc với tầm mắt của cậu ta. Khi hai ánh mắt giao nhau, giống như có tia lửa bùng cháy lên.
Ngũ quan vốn dĩ thả lỏng của Jeon Jungkook trong nháy mắt thấy rõ mặt tôi, lại vặn vẹo. Cậu ta híp mắt, nghiến răng nghiến lợi:
"Là cậu?"
Mẹ kiếp, tôi quên chuyện đó mất tiêu, tôi luống cuống tay chân vuốt tóc ra hai bên cố gắng che mặt mình lại.
Cậu ta cười gằn ra tiếng.
"Che cái gì mà che? Hả người quen cũ."
Nếu tôi có tội xin pháp luật hãy trừng trị tôi, chứ đừng để tôi năm lần bảy lượt đắc tội với Jeon Jungkook, còn bị cậu ta bắt được.
Trước cửa nhà vệ sinh không quá sáng, tôi giống như một con gà con héo rũ, bất lực cười gượng.
"Ha ha, vậy à, chúng ta đã từng gặp nhau rồi sao......"
3.
Jeon Jungkook chống hai tay lên hông, khóe môi nhếch lên.
"Ngày 5 tháng 4 lúc 4h rưỡi chiều, tuyến tàu điện ngầm số 2 từ Busan đến Seoul, cậu đeo một cái túi in hoa cúc nhỏ, nó đã bao lấy......"
Cậu ta nhìn tôi, cắn răng, chung quy vẫn không nói ra từ kia, chỉ có thể nói theo cách khác: "Làm loại chuyện đó đối với tôi, bây giờ còn giả bộ như không biết?"
Tôi: ......
Cái gì gọi là loại chuyện đó......
Cậu ta thấy tôi không nói lời nào, thì tiếp tục hừ lạnh: "Hôm nay lại đến nhà vệ sinh chặn tôi, Park Chaeyoung, cậu cũng được lắm."
Đầu óc tôi nhanh chóng xoay chuyển, suy nghĩ xem nên giải thích với vị đại ca này như thế nào nhưng thái độ trầm mặc không nói của cậu ta khiến tôi có chút khó chịu.
"Sao không nói lời nào? Cố ý chơi tôi hả?"
Tôi lau mồ hôi lạnh vừa thấm ra trên trán một phen, ở trong lòng cổ vũ cho mình: "...... Nếu tôi nói tất cả đều là sự trùng hợp, thì cậu có tin không?"
Cậu ta lại bị tôi chọc cười.
"Cậu thấy sao?"
Tôi sắp khóc đến nơi: "Đó là thật mà."
Jeon Jungkook dừng một lát, lại không chút kiêng nhẫn mắng nhẹ một câu.
Đúng lúc bên ngoài có người đến tìm cậu ta, vừa đi vừa hô: "Anh Jeon, anh Jeon ơi anh đâu rồi!"
"Ầm ĩ cái gì?"
Bị rống như vậy người nọ lập tức rụt lại thanh âm, ngay cả bước chân cũng chậm lại.
"Anh Jeon, mấy anh em vẫn đang chờ anh tới uống bia đó......"
Jeon Jungkook xoa xoa mi tâm rồi lại nhìn tôi một cái, hình như là nghĩ đến gì đó khóe môi cậu ta gợi lên một ý cười không rõ.
"Cậu biết uống bia không?"
Tôi kinh ngạc ngước mắt lên, bởi vì căng thẳng quá mức nên còn chưa kịp mở miệng đã nấc cục một cái.
......
Jungkook bật cười ra tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Lỡ Chặn Cửa Trùm Trường Rồi I Shortfic
RomanceSưu tầm I Một câu chuyện ngắn siu thú zị của hai bạn nhỏ Chaeyoung và Jungkook~