6.
Bởi vì uống bia nên sáng hôm sau tôi ngủ quên, đầu tôi vẫn còn hơi choáng váng.
Bèn tìm một người bạn có quen biết xin giúp đỡ, thế là tôi dứt khoát tiếp tục nằm xuống ngủ nướng.
Đang ngủ thì có một cuộc điện thoại từ WeChat lại đánh thức tôi, tôi mơ mơ màng màng ấn nghe, há miệng định mắng.
"Cậu......"
Kết quả đầu dây bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc.
"Chaeyoung, sao cậu không trả lời tin nhắn của tôi?"
F.u.c.k? Jeon Jungkook?
Tôi giật mình mở mắt ra, trên màn hình chính là ghi chú "Sứ giả địa ngục Jeon mỗ" mà tôi đã đặt cho Jungkook.
Tôi liền thu liễm ngữ khí: "Có gì không? Vừa nãy tôi đang ngủ."
"Mua nước cho tôi." Giọng nói của cậu ta vang lên lần nữa.
Vẫn là câu nói trần thuật không thể chối từ này.
Tôi: &%#*......
Tôi lấy hết can đảm hỏi cậu ta: "...... Tại sao?"
"Cậu nói xem?" Cậu ta hỏi lại.
Được rồi, được rồi.
Tôi biết rồi, tôi biết rồi!
Chuyện đó khẳng định không đơn giản mà cho qua như vậy!
Tôi nhận mệnh: "Khi nào?"
Giọng Jungkook không vui: "Cậu không quan tâm đ ến trận đấu bóng rổ giữa khoa bọn tôi và khoa bọn cậu hả?"Mắc cười chết được, cậu nói đúng rồi đó, đúng là tôi không quan tâm.
Mỗi lần tổ chức thi đấu bóng rổ đều là người với người, đông chết nghẹt. Ở bên ngoài cũng chỉ toàn nhìn thấy đầu người và các cánh tay giơ camera, nếu không phải đắc tội với cậu ta thì còn lâu tôi mới đi.
Nhìn đồng hồ xong, tôi không muốn bò dậy một chút nào.
Jeon mỗ đáng ghét!
Sau khi xách theo vài chai nước khoáng đến sân bóng rổ, tôi mới nhận ra rằng mọi chuyện dường như không đơn giản như vậy.
Một số người quay đầu lại nhìn tôi, trong đó còn xen lẫn vài người chỉ trỏ nghị luận.
Bỗng có người quen lặng lẽ kéo tôi sang một bên: "Tiểu Chae, nghe nói cậu đã chặn Jungkook lúc đi vệ sinh hả?"
Tôi:???
Nhìn thoáng qua bạn cùng phòng đang nháy mắt với tôi ở cách đó không xa, tôi cũng đã hiểu được điều gì đó.
Nhỏ này được lắm!
7.
Tuy rằng Jungkook có tiếng xấu ở bên ngoài nhưng lúc nên đẹp trai thì rất đẹp trai luôn nha.
Chỗ này có hơn phân nửa là nữ sinh đến xem cậu ta, vì vậy...... Chuyện tôi chặn cậu ta ở nhà vệ sinh cũng trở thành tiêu điểm.
Có ánh mắt tò mò, có ánh mắt thán phục, đương nhiên cũng có một số ánh mắt ngập tràn địch ý nhìn tôi.
May mà tôi đã từng lên sân khấu biểu diễn nhiều lần và từng nhìn thấy rất nhiều người nên cũng không đến mức quá e dè.
Jungkook đánh nhau rất giỏi, chơi bóng rổ cũng giỏi giống vậy. Sau hiệp 1, tôi không thể đếm hết được số điểm mà cậu ta đã ghi bàn.
Hình như mỗi lần bàn tay của cậu ta cầm bóng nhẹ nhàng ném vào rổ là đã có thêm ba điểm tiêu chuẩn. Sau mỗi lần ghi bàn, cậu ta sẽ theo bản năng vén mái tóc ở giữa trán một cái, tùy ý không kềm chế được.
Này cũng quá đẹp trai rồi.
Sau khi kết thúc, khoa của bọn họ giành chiến thắng với tỷ số rất cao. Kỳ lạ là khi khoa của bọn tôi thua, tôi hầu như...... cũng không cảm thấy tiếc nuối gì.
Thật đáng xấu hổ mà!
Jungkook lấy một cái khăn lông từ trong tay đội viên quàng lên cổ, nhìn lướt qua đám đông rồi trực tiếp đi về phía tôi.
Thấy cậu ta vươn tay trước mặt tôi, tôi vội vàng đưa nước cho cậu ta: "Nước của cậu."
"Tốt lắm."
Jungkook nhếch môi cầm lấy, ngửa cằm lên uống, từng giọt nước pha lẫn mồ hôi lướt qua yết hầu của cậu ta dưới ánh nắng mặt trời trông cực kỳ gợi cảm mê người.
Mấy nữ sinh ở đằng sau cậu ta ríu ra ríu rít không ngừng.
"Chẳng phải Jungkook chưa từng uống nước do con gái đưa sao?"
"Cái gì vậy? Dám đi vào nhà vệ sinh chặn người ta lại để tiếp cận, thủ đoạn biến thái quá đi mất!"
"Chị à nói nhỏ một chút......"
Giọng nói không lớn không nhỏ vừa hay bị tôi nghe được, chị gái này tính ra cũng đâu có đầu óc, ai đời lại đi vào nhà vệ sinh chặn cửa của trùm trường chứ......
Tôi chỉ là nhầm lẫn thôi mà, nhưng tôi cũng lười giải thích, chỉ im lặng cụp mắt xuống giả vờ như không nghe thấy.
Jungkook nghiêng đầu liếc bọn họ một cái, "Ai cmn lải nha lải nhải quài vậy?"
Tôi có hơi sửng sốt, cậu ta lại tiếp tục lên tiếng, "Hay là có ai muốn chặn tôi?"
"Được thôi, chỉ cần người đó dám tôi nhất định sẽ hầu hạ."
Vì thái độ của Jungkook nên đám nữ sinh đó không dám nói nữa, đầu tôi có chỗ vẫn chưa load kịp chỉ biết đứng ngơ ngác nhìn cậu ta.
Cậu ta...... Tại sao lại nói đỡ cho tôi?
Jungkook thản nhiên nhìn tôi một cái: "Yêu tôi hả? Nhìn tôi chằm chằm làm gì."
Tôi sợ tới mức vội vàng thu hồi ánh mắt.
"Á, không phải......"
Không biết có phải đó là ảo giác của tôi hay không mà hình như qua khóe mắt tôi có thấy cậu ta hơi mỉm cười.
8.
Có lẽ Jungkook làm đại ca đã quen rồi nên sai sử người khác rất thuận tay, lúc tức giận cũng không hề thở dốc.
Cậu ta đánh từ vòng bảng đến trận chung kết, mỗi trận tôi đều đưa nước cho cậu ta.
Cuối cùng liền biến thành một cảnh tượng rất kỳ lạ như thế này, chỉ cần Jungkook thi đấu, tôi đều cầm theo một chai nước khoáng yên tĩnh đứng ở ngoài sân chờ cậu ta giải lao thì sẽ đưa nước cho cậu ta.
Cố tình hết lần này đến lần khác Jungkook lại không uống nước do nữ sinh khác đưa, nhất định phải là tôi đưa cho cậu ta mới chịu.
Dần dà trong trường có lời đồn rằng tôi và Jungkook đang quen nhau, trong trường cũng bắt đầu lan truyền câu nói này:
"Ê, cậu có người mình thích không? Nếu có thì vào nhà vệ sinh chặn cậu ta lại đi!"
Nhỏ bạn thân bắt chước họ nói câu này một cách rất sinh động, hệ thống ngôn ngữ của tôi lập tức chết máy.
Cô ấy còn ra vẻ bi thương: "Hôm ở nhà vệ sinh công cộng, anh nói anh chặn nhầm cửa nhưng có lẽ ngay từ lúc đầu chúng ta đã sai rồi......"
Tôi chỉ có thể dùng gối ôm hung hăng đánh cô ấy: "Cậu diễn ít thôi!"
Tính ra vẻ ngoài của Jungkook rất đẹp trai nên tôi cũng không chịu thiệt gì, nhưng tôi thật lòng cảm thấy không thể để mặc cho những thứ lộn xộn này phát triển tiếp được.
Tôi bèn tìm một ngày cuối tuần nhắn tin cho Jungkook: "Cậu đang ở đâu? Có thể gặp nhau một lần không?"
Một tiếng sau, cậu ta gửi cho tôi một vị trí, đó là một viện dưỡng lão.
Mặt tôi đầy dấu chấm hỏi.
Hóa ra cuối tuần trùm trường còn đến viện dưỡng lão để chăm sóc người già á?
Sau khi gửi vị trí, cậu ta bổ sung thêm một câu: "Đang ở ngoài, tới tối mới về."
Thật ra tôi cũng không sốt ruột tìm cậu ta lắm nhưng xuất phát từ tò mò nên tôi liền nhắn lại: "Vậy tôi đến tìm cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Lỡ Chặn Cửa Trùm Trường Rồi I Shortfic
RomanceSưu tầm I Một câu chuyện ngắn siu thú zị của hai bạn nhỏ Chaeyoung và Jungkook~