11.
Không ngờ đến ngày thuyết trình thi đua học bổng, PowerPoint và USB trên máy tính của tôi đã biến mất.
Tôi gửi tin nhắn cho hội sinh viên, họ nói rằng họ không nhận được tài liệu của tôi, nghĩ rằng tôi đang làm bí mật tới ngày đó mới sao chép tại chỗ, tôi cũng tìm kiếm trong thùng rác và lịch sử nhưng đều không có.
Giảng viên phụ đạo cho tôi bảo tôi đừng lo lắng, cô ấy nói có thể làm một bản sao ngay tại chỗ và cô ấy sẽ giúp tôi điều chỉnh thứ tự biện luận ở mặt sau.
Tôi thật sự rất lo lắng, hiện giờ cả người tôi đều choáng váng, sau khi mở tài liệu PowerPoint trống rỗng ra trong đầu tôi là một mớ hỗn độn, hoàn toàn không có tâm tư làm lại một phần nữa.
Tôi lấy một bản thô trên PowerPoint của năm ngoái ra chuẩn bị căng da đầu làm tiếp, nhưng cách sắp xếp chữ và thiết kế tổng thể trên file PowerPoint đó rất không ổn, căn bản không thể so sánh với các đối thủ cạnh tranh khác.
Thời điểm đến lượt tôi, tôi cảm thấy rằng bước chân của tôi chưa bao giờ thiếu tự tin đến như vậy. Tim tôi đập càng lúc càng nhanh, thậm chí tâm trạng còn rất hoảng loạn nữa.
Đứng trên bục giảng cầm bút điều khiển từ xa, giọng tôi run rẩy.
"Xin chào ban giám khảo, em đến từ khoa Marketing......"
Đang thuyết trình thì bỗng có một giọng nói lớn làm gián đoạn tôi.
"Chaeyoung, cậu không đem USB theo mà lại dám đánh trận hả?"
Tôi kinh ngạc quay đầu lại, Jungkook đang nghiêng người dựa vào cửa sau, mái tóc có chút rối loạn, trên ngón trỏ thon dài có móc một cái USB lắc qua lắc lại theo chuyển động của cậu ấy.
Tại khoảnh khắc đó, tôi thực sự cảm thấy cậu ấy chính là vị cứu tinh của tôi.
"Thầy cô ạ, PowerPoint của bạn Chaeyoung hình như gặp chút vấn đề."
"Vậy mau chóng đi thay đi."
......
Sau tất cả đó chỉ là một đoạn nhạc đệm nhỏ và PowerPoint đã được thay đổi kịp thời nên cuối cùng bài thuyết trình của tôi cũng không quá khó coi.
Lúc tôi thuyết trình trên bục giảng, Jungkook cứ ngồi ở hàng cuối cùng chống cằm nhìn tôi từ xa, trên mặt hình như còn treo nụ cười rất ngầu. Nhưng khi tôi vừa bước xuống bục giảng định đi cảm ơn với cậu ấy thì cậu ấy lại đột nhiên biến mất.
Thành tích tổng kết đã có, tôi đạt được vị trí thứ hai.
Bạn bè liền kéo tôi đi ăn để chúc mừng nhưng lòng tôi vẫn còn nghĩ đến Jungkook.Tôi muốn hỏi cậu ấy làm sao biết được PowerPoint của tôi có vấn đề, muốn hỏi cậu ấy đã làm thế nào đã tìm được USB của tôi. Tôi có gửi cho cậu ấy một tin nhắn nhưng không nhận được câu trả lời.
Trong bữa cơm có một bạn học giống như vừa nghe ngóng được tin giật gân nào đó, phấn khích kể lại cho bọn tôi.
"Tiểu Chae, mình mới ăn xong một quả dưa to đùng nè, lần này cậu phải cảm ơn Jungkook đó."
Tôi theo thói quen hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Một đám thiếu nữ bất lương không thích cậu nên đã đi ăn trộm tài liệu với USB của cậu, chính cậu ta đã chặn đám người đó lại mới có thể lấy được USB của cậu về đấy, sau đó còn đi khắp nơi hỏi thăm phòng biện luận ở đâu, rồi gấp gáp chạy đến đưa nó cho cậu......"
"Này, hình như Jungkook có ý gì đó với Tiểu Chae đúng không ta......"
Sau đó cô ấy đã nói cái gì tôi cũng không nghe rõ lắm.
12.
Tôi đã uống bia rất nhiều.
Bạn bè của tôi ai nấy cũng chếnh choáng say.
Tôi lại thua một vòng nữa rồi.
"Chọn mạo hiểm hay nói thật?"
Tôi không ngần ngại đáp: "Nói thật."
Dù gì có phải là nói thật hay không thì làm sao có người nào biết được, kết quả là bọn họ nói rằng tôi đã hết lượt chọn nói thật rồi, chỉ có thể chọn mạo hiểm thôi.
Tôi đọc nội dung thử thách trên tấm card đó xong, có say đến mấy cũng bị dọa cho tỉnh.
Bạn bè tôi thì phấn khích vô cùng.
"Á a a...... K1ch thích dữ dậy sao......"
"Sẽ là ai đâyyy?"
"Không biết nữa, ngồi chờ thôi a ha ha ha......"
Tôi hồi hộp nhìn chằm chằm vào cánh cửa, không biết người khác giới tiếp theo tiến vào...... Sẽ là ai đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Lỡ Chặn Cửa Trùm Trường Rồi I Shortfic
RomanceSưu tầm I Một câu chuyện ngắn siu thú zị của hai bạn nhỏ Chaeyoung và Jungkook~