" bé yêu của anh đang làm gì đó "
jongseong từ dưới phòng bếp bước ra tiến vào phòng khách trên tay còn cầm theo ly sữa ấm
jungwon nghe được giọng anh liền đi lại cầm ly sữa mà jongseong mới đưa mà uống
" anh nhìn nè em sẽ cho hắn ta một đá vào bụng vậy nè "
jungwon diễn tả lại hành động mình sẽ làm gì với tên cặn bã kia còn anh người yêu đẹp trai của em cứ ngồi nhìn em suốt cả ngày trời
simp bồ nên mới vậy á
" thằng kia mày bớt si mê con người ta lại tao nhìn mà mắc cỡ hộ mày "
park sunghoon từ trên phòng bước xuống thấy được cảnh đó liền lên tiếng nhắc nhở
riết nhà anh như cái chỗ để hai bọn nó phát cơm vậy
" kệ tao mà mày tính đi đâu à "
thấy sunghoon đang chuẩn bị mặc áo khoác đi đâu đó nhìn mặt có vẻ chuyện này rất quan trọng
" yunsu mới gọi tao bảo đến nhà hoang xxx muốn nói chuyện gì đó "
" có cần tao với wonie đi không nhiều người đi sẽ có lợi thế nhiều hơn "
anh cười đáp " không cần đâu một mình tao là đủ có gì tao sẽ gọi "
nói xong anh đi mất hút để lại jongseong với jungwon nhìn nhau lo lắng
" em nghĩ mọi chuyện không đơn giản là nói chuyện bình thường đâu "
" mong là nó được trời phù hộ "
/.../
" em cứ giãy giụa như này anh nhìn sót lắm đó sunoo "
yunsu ngồi trên ghế tay cầm khẩu súng mà nhìn ngắm miệng không ngừng nói ra những lời ngọt ngào nghe mà muốn sởn gai óc
" một chút nữa thằng người yêu tương lai của em sẽ đến và anh sẽ cho nó cảm nhận cảm giác được ăn kẹo đồng là như thế nào "
yunsu cười lên một cách quỷ dị. hẵn là sâu trong thâm tâm hắn dường như có một nỗi uất hận rất mãnh liệt với sunghoon và hắn đang tiến hành thực hiện nó
trả thù
sunoo nhìn được trong mắt hắn hiện lên hai chữ " trả thù "
cậu ngồi trên ghế xung quanh bị trói chặt không thể thoát ra chỉ có thể ngồi đó nhìn anh đang gặp nguy hiểm
cậu đã lầm rồi
cậu thực sự đã sai khi yêu một tên khốn nạn như yunsu
cậu đã hoàn toàn sai khi đã hiểu nhầm anh thậm chí đã ghét anh vì đã tin lời hắn
sunoo cảm thấy bản thân mình rất tệ
tệ là khi đã trách anh
và sâu trong tim cậu hình như cũng le lói một chút tình cảm dành cho anh
cậu hận hắn ta
hận đến tận xương tủy
/.../
" oh đến rồi sao park sunghoon "
nghe được tên anh cậu ngước mặc lên không ngừng kêu anh hãy chạy đi
còn anh vừa mới vào đã thấy sunoo người anh thương nhất đang bị trói trên người toàn là những vết thương đang rỉ máu
sự tức giận của anh đã bộc lộ
những tia máu trong mắt anh không ngừng hiện lên hay tay nắm chặt đến mức có thể nhìn thấy những mạch máu
" khốn khiếp mày dám bắt em ấy "
sunghoon đau lòng mà nhìn cậu nhưng không thể làm gì được vì cậu đã bị một tên thuộc hạ của hắn chỉa súng vào thái dương
" aigoo bình tĩnh lại nào sao mà cứ nóng nảy thế không biết "
" mày là đang chán sống đúng không yunsu "
sunghoon trầm giọng quát vào mặt hắn nhưng hắn lại chẳng sợ hãi ngược lại còn bình thản uống ly sinh tố mãng cầu
" tao không muốn em sunoo của mày đâu mà hiện tại tao muốn mày phải trả giá cho em gái tao "
sunoo kinh ngạc nhìn hắn mọi chuyện là sao vậy nó như cái bùng binh rối não chết đi được
" trả thù? em gái mày? ý mày là sao "
sunghoon cũng không khỏi bất ngờ khi hắn nhắc đến em gái nhưng anh lại chẳng biết một chút gì về người mà hắn nhắc tới
" một năm trước có một cô gái tên jinha học lớp 11a4 mày nhớ chứ. đó là em gái tao. năm đó mày đã cùng đàn em mày hội đồng con bé đến mức nó trầm cảm mà từ sân thượng nhảy xuống để giải thoát "
hắn gằn giọng nói đôi mắt chứa sự giận dữ giờ đây là rơi nước mắt khi nhắc đến em gái hắn
đứa em gái mà hắn yêu thương nhất luôn luôn vui vẻ mà giờ lại bỏ hắn mà đi. khi hắn biết được sự việc hắn đã không ngừng khóc và tự thề nhất định hắn sẽ đòi lại công bằng cho em
anh nghe xong cùng hiểu ra phần nào đúng thật là vào một năm trước anh đã có trêu ghẹo jinha thật nhưng không vụ jinha tự tử là không phải do anh làm mà là một người khác
" mọi chuyện không như mày nghĩ năm đó- "
" mày im mồm. mày không có tư cách gì để nói hết " hắn chỉa súng vào đầu sunoo " chỉ có một người chết một là mày hai là nó "
" k-không yunsu đừng tao xin mày "
anh hoảng loạn bước đến nhưng hắn đã quát lên
" bước một bước nữa là viên đạn bay vào não nó "
" sunghoonie đừng lo cho em mau đi đi "
sunoo im lặng từ nãy đến giờ cũng lên tiếng. cậu ứa nước mắt nhìn anh mà lòng không khỏi chua xót
" không được anh không thể bỏ em sunoo "
" tình cảm quá nhỉ để tao cho bọn mày đoàn tụ trên thiên đàng nhé "
đoàng
một viên đạn đã bay vào vai khiến la lớn mà gã quỵ ra sàn nhà
người bắn viên đạn đó là jongseong
lúc anh vừa đi thì anh đã cũng jungwon lén theo anh đến nơi này và kịp thời ngăn cản hắn bằng viên đạn
" sunoo à cậu không sao chứ "
jungwon chạy lại chỗ sunoo mà tháo dây ra
" anh lee yunsu anh đã bị bắt vì tội bắt cóc người trái phép, sử dụng chất cấm và cầm đầu đường dây ma túy, đường dây buôn bán mại dâm "
cảnh sát ập vào giải hắn đi
thật ra yunsu hắn hơn sunghoon rất nhiều tuổi nhưng vì trả thù nên đã cải trang thành học sinh cấp ba tiếp cận anh để thực hiện kế hoạch
" anh sunghoon em..."
chưa kịp nói hết câu sunoo đã ngất đi vì mất sức cộng thêm việc bị đánh đập
" SUNOO À "