" đ-đây là đâu? "
sunoo tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ khác với phòng cậu. nơi đây nhìn rất là sang trọng và rộng lớn đâu đâu cũng là vật dụng đắt tiền.
" con dậy rồi sao "
cánh cửa được mở ra phá tan mọi suy nghĩ của cậu một người phụ nữ chạc năm mươi bước vào " con đi vệ sinh rồi ra ăn sáng đi học " người phụ nữ đặt tô cháo nóng nổi hổi xuống bàn rồi ra khỏi phòng để cậu còn ngồi ngơ ngác chưa kịp tiêu hóa hết mọi việc đang xảy ra
***
" cậu sunghoon đã mang con về nhà và thay đồ cho con. cậu ấy dặn là sáng nếu con dậy thì nhớ kêu con ăn sáng rồi hẳn đi. nói xong thì cậu sunghoon bước ra sofa nằm ngủ "
" vậy anh ấy đâu sao sáng con không thấy "
" à cậu ấy đi học từ sớm rồi nên con không thấy là phải "
" vậy là anh ta đã cứu mình " sunoo vừa đi vừa ngẫm lời nói của bác quản gia hồi sáng.
đến lớp cậu cũng chẳng thấy đàn em hay anh ta đến bắt nạt cậu hay gây sự và cả ngày nay chẳng thấy anh ta làm jungwon có chút ngạc nhiên mà quay sang hỏi
" nay anh ta ăn trúng gì hay sao mà im ắng thế "
" tớ cũng chẳng biết " cậu cũng khá bất ngờ vì giờ này là anh ta đã kiếm cậu mà bắt nạt rồi mà hôm nay lại chẳng thấy gì hết
***
" bữa nay đại ca tụi mình bị đập đầu ở đâu hay sao mà lạ nó lắm "
" mày nói tao cũng để ý mặt cứ trầm trầm buồn buồn cứ như mấy thằng sạd boy trên mạng chuyên đăng story thất tình làm tao sợ muốn đái ra quần "
hai tên đàn em xì xầm to nhỏ về tên đại ca cầm đầu. nay anh ta cứ im im chẳng động đến ai cứ ngồi một mình tay cầm một hộp sữa dâu phân vân chẳng biết làm gì
" có nên đưa không đây "