mười bốn - end

787 46 8
                                    

" từ từ nào jungwon té sấp mặt giờ "

miệng sunoo không ngừng kêu la khi bị jungwon nắm lấy tay kéo đi đến nơi nào đó mà sunoo cũng chẳng biết

từ lúc xuất viện tới giờ sức khỏe của sunoo cũng khá lên tâm trạng cũng tốt hơn lúc trước sắc mặt thay đổi đi rất nhiều

" nhanh lên nào có một bất ngờ mà người ấy muốn dành cho cậu "

người ấy?

bất ngờ dành cho cậu?

những lời jungwon nói khó hiểu thật làm sunoo cứ ngơ ngác ra như con nai đứng giữa rừng

" nè tới nơi rồi tớ đi đây "

đến nơi jungwon lập tức thả tay cậu ra chạy đi bỏ cậu lại một mình ở nơi này

" biển á "

sunoo thốt lên thầm nghĩ tại sao jungwon lại dẫn mình tới đây chứ

" em tới rồi ddeonu "

sunoo quay mặt về phía có tiếng nói đó là sunghoon đang đi về phía cậu trên tay còn cầm một bó hoa và một chiếc hộp nhỏ nào đó

" sunghoon? như này là sao "

vừa nói hết câu sunghoon lập tức quỳ một chân xuống đôi bàn tay to lập tức nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé ánh mắt hiền dịu nhìn cậu

" mọi chuyện mà em gặp phải đều là lỗi của anh, anh đã không bảo vệ được em. nhưng bây giờ đã hoàn toàn khác anh muốn được bên em chăm sóc em lo lắng cho em để bù lại những khoảng thời gian đau buồn của em

sunghoon lấy ra một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh

" anh thích em à không, phải nói là anh yêu em. anh yêu em hơn tất cả những gì anh có được. kim sunoo em đồng ý lấy anh nhé "

sunghoon mong chờ câu trả lời từ phía cậu

còn sunoo từ đầu đến cuối đều im lặng nhìn anh trong lòng dâng lên một loại cảm xúc kì lạ khiến

" sunoo em đồng ý chứ "

thời gian trôi qua đã rất lâu nhưng sunoo vẫn không đáp lại. sunghoon như hiểu ra gì đó sắc mặt trở nên buồn vội đứng dậy rồi đi lướt qua cậu

vậy là cậu vẫn hận anh

cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho anh thật sao

" sunghoon ai cho anh đi "

cậu lên tiếng rồi chạy lại ôm chặt lấy anh mặt áp vào lồng ngực anh mà nói

" em chưa nói đồng ý mà anh đã đi rồi, anh tồi lắm "

" em n-nói sao- "

sunghoon vẫn chưa tin vào đều mình nghe được

cậu đồng ý lời cầu hôn mình ư

" anh ngốc thật đó em nói là em đồng ý "

anh vui mừng mà ôm chầm lấy cậu miệng liên tục nói lời cảm ơn

" anh không định đeo nhẫn cho em à "

anh cười ngốc rồi lấy ra chiếc nhẫn từ trong hộp mà đeo vào ngón áp út cho cậu

" anh yêu em, kim sunoo "

" em cũng yêu anh "

hai người ôm lấy cảm nhận hơi ấm từ đối phương. từ giờ hai người đã chính thức là của nhau sống một cuộc sống thật hạnh phúc trong một căn nhà ấm áp với những gì yên bình nhất mà họ trao nhau

4 năm sau

" ba sunoo ơi ba sunghoon dấu quỹ đen kìaaaa "

bé trai la lớn khi vô tình bắt gặp được anh đang lén la lén giấu quỷ đen phía sau bức tranh

" suỵtttt con trai ngoan của ba để ba mua cho con kem nhá "

" con không cần con đi méc ba nhỏ đây "

" uchuchu con yêu của ba thương ba đi mà con muốn gì ba cũng chiều con hết được chứ "

" gì cũng được ạ "

sunghoon gật đầu

" vậy con muốn tối nay qua nhà bác jongseong ngủ cùng anh jay ạ "

( jay là tên con của jongseong và jungwon nhé tại hong nghĩ ra cái tên nên đặt đại ( ;∀;) )

" được hết ba theo con nhưng con hứa không được mách ba nhỏ biết chưa "

" nae "

nhìn phát biết con của sunsun là bot  rồi :)))

" hai cha con làm gì mà bí mật thế giấu quỹ đen đúng không "

sunoo từ trong bếp bước lên

" ba sunoo ơi ba sunghoon đang giấu quỹ đen ngay sau bức tranh kia ạ "

end.

____

cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện mình trong thời gian dù cho nó xàm thiệt nhưng mình vẫn rất vui vì được mọi người đón nhận ạaa 🤍

love you (๑•ᴗ•๑)♡

tầm tuần sau mình sẽ cho ra thêm một bộ truyện dạng textfic dạng hài nhưng không biết hài hay không vì đọc rồi mới biết 🥰

tui sẽ ráng đăng trong thời gian sớm nhất

coming soon 🌷






sunsun | bắt nạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ