Oikawa Tooru : Bạn bàn bên ( 2 )

136 10 0
                                    

Chiều hôm đó, Oikawa Tooru cùng ba người bạn của mình đã đến phòng học phụ đạo. Môn hôm nay họ phải học là Anh Ngữ.

- Ểh? L/n? Cậu cũng học sao?

Iwaizumi lên tiếng rồi đến bên cạnh Y/n, cô ấy đang đọc một cuốn sách trong khi trên bàn vẫn còn một chồng sách khác.

Phòng học hôm nay chỉ có sáu cái bàn xếp thành hai hàng dọc, và trên bàn đầu tiên ở hàng bên trái là Y/n đã ngồi sẵn ở đó.

- Iwaizumi? Không tớ chỉ đến ôn thi thôi.

Em vừa ngước lên trả lời Iwaizumi thì Oikawa đã nhanh chóng để cặp ở bàn bên cạnh bàn Y/n và chễm chệ ngồi vào đó rồi.

- Thi? Cậu đang thi cuộc thi nào sao?

Hanamaki thắc mắc hỏi, trong khi Iwaizumi đã xuống bàn dưới, sau lưng Y/n và giờ thì đang đứng ngay bàn em để xem thử những cuốn sách. Khoảng cách lúc này của Iwaizumi và Y/n là quá gần rồi.

Oikawa nhìn theo mà lập tức cau mày khó chịu.

- Cậu ấy với một bạn nữa là đại diện của trường mình tham gia thi Tài Năng Trẻ môn Anh Ngữ đó, cuộc thi đó giống thi Học Sinh Giỏi ấy.

Iwaizumi vừa xem thử mấy cuốn sách còn lại trên bàn vừa giải thích tỉ mỉ.

- À nhớ rồi! L/n Y/n lớp sáu đã đạt giải nhì cuộc thi Học Sinh Giỏi môn Anh Ngữ toàn tỉnh đúng không?

Matsukawa reo lên thông tin mới, làm Oikawa cũng mắt tròn xoe lên mà nhìn.

- Thật hả? Cậu ấy giỏi dữ!

Hanamaki ngạc nhiên khen ngợi. Cả Oikawa cũng ngạc nhiên lắm. Bình thường trong lớp cô ấy không nói gì nhiều cả, cũng được gọi là khá trầm. Ai ngờ lại giỏi thế này, thích thật đấy.

- Ê mấy đứa, vào chỗ nhanh đi, vào tiết này. Sakata đi rồi hả L/n?

Giáo viên môn Anh Ngữ đi vào, cả lũ lại lập tức ổn định vị trí.

- Vâng ạ, cậu ấy bảo nhà có việc nên xin phép về sớm.

- Cái thằng đó, lúc nào cũng có việc.

- Không sao đâu sensei, kệ cậu ta đi.

Y/n vừa đáp với giáo viên vừa cất bớt những cuốn sách nặng trĩu trên bàn vào cặp. Ngay lúc đó, giáo viên Anh Ngữ đặt lên bàn em một tờ đề.

- Em làm đề này nhé, thầy giảng cho các bạn khác xong sẽ kiểm tra lại.

- Vâng ạ.

Rồi mỗi người một việc. Y/n làm đề, còn mọi người thì vừa giảng vừa học. Oikawa cũng chăm chú lắm, nhưng tai nghe giảng chứ mắt cậu lại liếc sang Y/n bên cạnh. Cậu thầm ước gì phòng này là phòng chuyên dụng của bộ môn Anh Ngữ, bởi trong phòng đó chỉ có một cái bàn chữ nhật to để các học sinh tham gia cuộc thi về Tiếng Anh học hoặc các giáo viên Anh Văn sẽ ngồi làm việc với nhau. Nếu được học ở phòng đó thì Oikawa sẽ có cớ ngồi kế bên cô bạn Y/n thay vì cách một lối nhỏ để giáo viên lên xuống.

Từ đó, Oikawa siêng đến những buổi phụ đạo hẳn. Miễn đi thi đấu là cậu ta sẽ không bỏ tiết Anh Ngữ nào, và tần suất bắt chuyện với Y/n trên lớp của cậu cũng nhiều hơn. Oikawa muốn nói chuyện với Y/n, muốn tương tác với cô ấy, muốn cô ấy xem những trận đấu bóng chuyền của mình. Có lẽ, tâm trí Oikawa lúc này ngập tràn hình bóng của Y/n mất rồi.

[Husbando × Reader] "traum" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ