Hôm đó, Gojo Satoru qua đêm tại nhà Itadori Yuuji.
Một chiếc giường đơn, hai thanh niên trẻ chia nhau nằm.
Căn phòng vẫn như bình thường, nhưng mà hôm nay Itadori Yuuji cảm thấy quá đỗi lạ lẫm.
Hay là có cái gì đó mới mẻ sục sôi trong cậu chăng?
Người nằm bên cạnh đã thở đều, Gojo Satoru đã thiếp đi rồi, khi mà cánh tay vẫn đương để cho cậu gối đầu lên, tay còn lại thì đặt trên lưng, do lúc nãy bận ve vuốt vỗ về.
Hắn mang đến cho cậu cái cảm giác an toàn đến lạ.
Itadori Yuuji an tâm, mang theo những bồi hồi ngây ngốc chìm sâu vào mộng mị.
Cho đến khi mở mắt ra, Itadori Yuuji đã trông thấy bản thân bé xíu, không rõ là bao nhiêu tuổi, nhưng cậu lúc này đây đang khoác lên bộ đồng phục của trường tiểu học trước kia mình theo học.
Đó là khoảng thời gian tuyệt vời, cậu hãy còn nhớ, gia đình êm ấm, em trai mới chào đời, căn nhà rộn rã tiếng cười.
Cho đến một ngày, mẹ cậu bỏ đi, ba cậu lâm vào con đường bia rượu. Kể từ ngày đó, không có ngày nào mà ông ta tỉnh táo cả.
Itadori Yuuji bé ngồi khóc thút thít phía sau trường học, mặt mũi lấm lem của đất cát và nước mắt.
Giờ tan học đã trôi qua từ lâu, bé Itadori Yuuji vẫn ngồi đợi ở sảnh, trông chờ có người tới đón.
Nhưng nhóc ấy cứ đợi mãi đợi mãi. Mỗi khi có tiếng bước chân, lại vui vẻ tìm kiếm, nghĩ rằng là ba mẹ mình, rồi thất vọng tràn trề khi nhận ra không phải.
Mọi người ở trường đã ra về hết cả. Bác bảo vệ bận bịu làm việc, lâu lâu vẫn ngó ra xem cậu đã về nhà hay chưa. Nhưng mà bé Itadori Yuuji buồn đi vệ sinh, chạy ra khỏi sảnh, bác bảo vệ khi trông ra đã không thấy cậu đâu, nghĩ rằng người nhà đã đến đón, liền tắt đèn khóa cửa mà trở về nhà.
May sao, bé Itadori Yuuji không đi vệ sinh bên trong trường mà đi ở nhà vệ sinh bên ngoài, ngay cạnh nhà thể chất nên không có bị nhốt. Nhưng mà khi trở ra đã thấy ngôi trường vắng tanh tối đèn, tìm mãi mà chẳng còn thấy bóng người, đã thế do luống cuống mà còn vấp té mấy lần, cả người lấm lem bùn đất.
Tủi thân quá, bé Itadori Yuuji cuộn người ngồi khóc, đem buồn đau theo nước mắt trào dâng.
- Làm sao thế? Sao em vẫn chưa về vậy?
Một cậu bé chẳng biết từ đâu tiến đến ngồi ngay cạnh, bé Itadori Yuuji nức nở kể cho cậu ấy nghe, không có ai cần đến bé nữa cả.
- Sao lại không có ai cần em chứ? Đừng khóc nữa mà khoai tây nhỏ, nếu như không có ai cần em, thì vẫn có anh đây nhé! Em rất giỏi và đáng yêu, là bé ngoan đó! - Ra là nhóc này để quên bài tập về nhà nên quay lại trường lấy, dường như là lớn hơn bé Itadori Yuuji vài tuổi.
Bé Itadori Yuuji nghe thế liền thôi khóc, nhưng vẫn còn buồn mà thút thít khôn nguôi. Cậu bé nọ lau mặt cho bé, lại phủi giúp quần áo bẩn, xoa đầu em bé và bảo rằng:
- Thế này nhé, để anh đưa em về nhà nha khoai tây nhỏ? Có được không?
Bé Itadori Yuuji mang theo giọng mũi mà phản bác:
- Em...hức...không phải "nà" khoai tây huhu...
- Úi da, cho anh xin lỗi nhé! Đừng khóc nữa, vậy nói cho anh biết đi, em tên là gì thế?
- Ita...Itadori Yuuji.
- Tên em dễ thương lắm, mà anh gọi là bé Yuu có được hay không? Nghe có vẻ gần gũi, anh muốn thân thiết với bé ngoan! Mà còn anh nhé, anh tên là Gojo Sato....
Itadori Yuuji cảm nhận thấy ngưa ngứa ở lòng bàn tay nên tỉnh giấc, chỉ trông thấy Gojo Satoru đã tỉnh tự lúc nào, đang cầm bàn tay cậu mân mê.
- Đàn anh.
Itadori Yuuji lúc vừa thức dậy là khó chịu nhất. Bên cạnh đó, cậu còn chưa kịp nghe rõ tên của cậu bé trong mơ kia nữa, có chút bực dọc mà cuộn mình trong chăn.
- Sao thế em? Khó chịu trong người hả?
- Không có. - Từ trong chăn, Itadori Yuuji vội đáp. Cậu nhớ ra rồi, hôm qua cả hai người họ đã...hôn nhau!
Đừng đùa nha, nụ hôn đầu của cậu đó. Hiện giờ Itadori Yuuji vẫn chưa đủ can đảm để đối diện với Gojo Satoru, cậu ngượng quá mà.
Gojo Satoru không cách nào đem người đang xấu hổ kia ra khỏi chăn, vừa buồn cười vừa bất lực mà rời giường.
- Em có bàn chải mới không? - Hắn từ trong phòng tắm gọi với ra.
- Em để ở trong tủ bên cạnh cái gương.
- Ở đâu nhỉ? Anh tìm không thấy.
Itadori Yuuji nghe tiếng lục lọi trong phòng tắm, buộc phải rời giường tìm giúp hắn. Trông thấy nụ cười không đàng hoàng của Gojo Satoru đã biết ngay mình bị lừa, đành hết cách mà đánh răng cùng hắn.
- Ở đây không an toàn, em với nhóc Ui có muốn sang ở cùng anh không? - Gojo Satoru đánh răng xong, đang đứng tựa cửa đợi cậu thì đột nhiên nghiêm túc hỏi.
Itadori Yuuji bị sặc bọt kem đánh răng mà ho khù khụ, Gojo Satoru liền tiến tới vỗ lưng cho cậu.
- Anh đùa hả? - Cậu nghi hoặc mà nhìn hắn, nhưng trông vẻ mặt nhởn nhơ kia không có vẻ là đang nói đùa.
- Thật mà. Anh sống một mình, căn hộ cũng rất gần trường nữa.
- Vậy người nhà của đàn anh đâu?
- Định cư bên nước ngoài cả rồi, chỉ về thăm mỗi dịp Tết.
Lời đề nghị đột ngột kia làm Itadori Yuuji rối mù. Gì chứ, làm như vậy có khác nào sống chung đâu...
Nhưng quả thật, để nhóc Ui sống ở đây chẳng an toàn chút nào. Khi mà dăm bữa nửa tháng người kia lại trở về nhà, nếu như lão về ngay lúc Itadori Yuuji không có ở nhà, nhóc Ui một mình sẽ vô cùng nguy hiểm.
Còn nhớ ngày hôm đó, cậu chỉ vừa rời đi khoảng chừng 15 phút để đi mua gia vị còn thiếu, vừa trở về đã nghe tiếng khóc inh ỏi. Nhóc Ui dẫm trúng mảnh thủy tinh nên chảy máu, người kia thì say mèm té đập đầu vào sàn mà bất tỉnh, chai rượu trên tay cũng vỡ tan tành.
Kể từ đó, đi đâu cậu cũng dẫn nhóc ấy theo bên cạnh. Nếu không tiện thì sẽ nhờ hàng xóm trông nom, tuyệt đối không để nhóc Ui một mình.
Itadori Yuuji bỏ lại một câu để em suy nghĩ thêm rồi ra khỏi phòng tắm, đi như chạy vào phòng nhóc Ui.