Sáng hôm sau
"Tích...tích" đồng hồ báo thức vang lên . Cậu lơ mơ tỉnh dậy tắt báo thức , tiếng chim ríu rít .Bây giờ mới 5h00 . Nhưng phải tới thủ đô nên cậu lập tức chạy đi vệ sinh cá nhân buổi sáng . Cậu lên tầng hai của xe hấp lại bánh mì ăn liền rồi bước ra ban công tận hưởng bình minh buổi sớm và nhâm nhi bữa sáng . Cậu cười khoai khoái khi nhìn thấy núi non chập trùng . Từng đàn chim nối gót nhau bay xa , cây cối , hoa lá như một bức tranh hài hoà tuyệt đẹp , màu hoa đậm nhạt xen kẽ , cậu nghĩ :" Trong rừng vui thật không cần lo cơm áo gạo tiền"
Bạch Ngân : cái gì sao lại ở trong rừng , mình đang ở Cầu Giẽ màCậu chạy xuống xe đi xem cây cối xung quanh loài cây cậu chưa từng gặp màu của táo , ngoại hình của nho , nhưng môi trường sống của nó lại mọc như dưa hấu . Cậu hoang mang với phương diện học bá . Cậu đã học được không hề có loài cây kì lạ như này ở trái đất .
"Đây là đi đâu rồi?" cậu hoảng hốt . Cậu nghĩ : "Nếu đây không phải địa phương nơi mình ở thì rất có thể sẽ nguy hiểm". Cậu lái xe tìm một cái chỗ khuất nhiều cây cối. Vì có nhiều hiểu biết về sinh tồn, nên cậu đã kiếm thật nhiều cây cỏ hoa lá che đi chiếc xe, chỉ để lại cái ban công lộ ra đằng sau. Cậu vào xe rồi lấy bật lửa , dao đa năng , bộ đồ y tế , chai nước , ... rồi đi xung quanh để tìm hiểu xem địa phương này. Dù gì sống một mình ở nơi này không ổn , nếu may mắn gặp phải con người thì cậu sẽ được cứu !
Cậu đi được khá xa, đồng hồ thông minh biểu hiện cậu đã đi được 4km. Rồi cậu tìm được một số loại trái cây giống ở trái đất như lê, dưa hấu, táo,... nhưng vỏ ngoài của chúng đều bị bao phủ một lớp đen tuyền, thịt quả màu xanh thẫm , vị ngọt lịm như đào , có một hạt nhỏ màu hồng ở chính giữa quả , cậu thích thú hái vài quả cho vào ba lô rồi quay người rời đi. Tim cậu bỗng thắt lại, cậu đau đớn gục xuống đất .
Khi thấy cơ thể không có dấu hiệu tốt hơn mà càng trở nên mệt mỏi nên nhân cơ hội còn tỉnh táo cậu lấy túi ngủ ra chui vào, nằm quặn mình run rẩy .
Từ xa, 1 người đàn ông cao lớn bước đến nhìn vào cái túi ngủ khuôn mặt đầy nghi hoặc. Anh tên Lân - một bán nhân của tộc Miêu Yêu nhưng anh kết bạn lữ với một giống đực tộc Bạch Hổ nên đã đồng ý ở cùng với hắn. Do thời tiết khá tốt nên anh với hắn đã đi vào khu rừng an toàn của tộc để tìm kiếm thêm lương thực hữu ích cho bộ tộc .
Anh đang đi thì gặp một thiếu, nói chính xác hơn là bán thú nhân ấu tể đang mệt mỏi chui vào một cái kén. Anh tới gần ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn cái kén. Một lát sau, cậu từ từ chui đầu ra khỏi kén chắc là cậu thiếu dưỡng khí. Không hiểu sao anh có cảm giác người này có chút quen như anh đã gặp ở đâu rồi vậy , cảm giác thân thuộc như người thân trong gia đình vậy .
Cậu từ từ mở mắt ra, cơn đau ban nãy đã dần đỡ hơn. Cậu thấy một người đàn ông trung niêm có khuôn mặt giống y như cha cậu. Cậu còn nghĩ mình đang mơ, anh ta nhìn cậu dịu dàng, vuốt ve mái tóc của cậu một cách nhẹ nhàng .
Bạch Ngân: Cha .. là cha sao ?
Cậu nức nở cầm bàn tay của anh ta đặt lên má cậu cậu ngồi dậy, tự nhéo đùi mình mới giật mình biết đây là thật. Cậu ngơ ngác nhìn người trước mắt .
Bạch Ngân : người là ai ?
Lân : ta .. ta chỉ thấy con nằm dưới đất nên tới xem. Một bán thú ấu tể lại ở nơi rừng núi hoang vu một mình rất nguy hiểm !
Lân : Cha con đâu ? Ta giống cha con lắm sao ?
Bạch Ngân : cha con sao ạ ...
Cậu nghẹn ngào , nước mắt chỉ trực tuôn ra .
Lân : ấy ấy, đừng khóc, đứa trẻ này! Nín, ngoan
Anh ôm cậu vào lòng vuốt lưng cậu. Cậu đẩy nhẹ người anh ra nhìn anh .
Bạch Ngân : Cha con mất từ rất lâu rồi ... (cậu vừa khóc vừa nói)
Cậu nấc lên từng đợt nhìn đến đáng thương .
Lân : Hazz! Vậy mẹ con đâu mà con lại ở đây một mình?Cậu nghĩ vẫn nên giấu truyện cậu ở trái đất đi.
Bạch Ngân: mẹ con ... bỏ con đi từ lâu rồi , con đã một mình như vậy mấy năm trước rồi ...
Nhìn cậu ngoan ngoãn tới đau lòng .
Đang trong làn sóng cảm xúc đượm buồn cậu lại nghe thấy tiếng gầm rú lớn:" Grao... rầm rầm". Cậu giật mình theo bản năng lùi về phía sau ôm chặt người khóc nấc .Hết chương 2
BẠN ĐANG ĐỌC
Từ nhân viên giao hàng xuyên thành tiểu hồ điệp [Bl/nhân thú/ Xuyên không /hnhe]
Lãng mạnCậu là một nhân viên giao hàng . Một ngày trong chuyến đi tới thủ đô , tối hôm đó mưa rền gió dữ ,nhưng với đống hàng hoá cậu vẫn ngủ ngon lành cho đến sáng hôm sau mở mắt ra một địa phương xa lạ hiện ra cuộc hành trình phát triển tại thú thế của cậ...