Chương 1

50 1 0
                                    

Đại thái giám tổng quản phái người tới báo tin, nói Trịnh quý phi đang náo loạn ở Ngự Thư Phòng, muốn Hoàng Thượng cho nàng đi cùng trong lần du ngoạn phía nam này.

Ta buông sổ sách, ngước mắt lên: "Nàng xem chuyến nam tuần này là thú vui sao?"

Tiểu thái giám thuận theo ý ta nói tiếp: "Loại xuất thân thường dân dám trèo cao, sao có thể so sánh với Hoàng Hậu nương nương trong lòng mang thiên hạ chứ."

Ta để Gia Ý cô cô xoa bóp sau cổ, gần đây thật sự là bị Trịnh Hân Du làm tức giận đến mức đau đầu.

Nàng rất lợi hại, loạn tượng Thất Tinh liên châu* hai năm trước, nàng ta đã bất ngờ xuất hiện trong buổi lễ cầu mưa, mang đến những cơn mưa dầm kéo dài hàng chục ngày, thậm chí sau đó còn được mọi người coi là "Thánh nữ", hoàng đế lập tức nạp nàng ta vào hậu cung.

* là một hiện tượng hiếm gặp của vũ trụ, có nghĩa là 7 thiên thể trong Hệ Mặt Trời sẽ xếp thẳng hàng với nhau. Trong vòng 3000 năm, hiện tượng này chỉ xuất hiện 39 lần. (theo baidu: )

Chỉ hai năm ngắn ngủi, nàng ta đã sinh hạ một nam một nữ, không quyền không thế, leo lên tới quý phi.

Mà hiện giờ con trai của nàng mới sinh ra, còn chưa biết nói, đã tính toán muốn chiếm ngôi vị Thái Tử của đích trưởng tử Tề Cự dưới gối ta.

Hoàng Thượng nhất thời hồ đồ, thế mà thật sự hỏi bóng gió ta, có muốn sau này để Cự nhi làm vương gia nhàn tản hay không.

Ta vừa tức vừa ủy khuất, không bận tâm đến thể diện của Hoàng Thượng, than trách riêng với Gia Ý: "Bổn cung sinh ra là đích nữ phủ Quốc công nhất phẩm, mới vào cung liền được phong Thái Tử Phi. Hoàng Thượng đăng cơ, bổn cung cũng trở thành chủ hậu cung, dựa vào cái gì muốn nhi tử ta cúi đầu xưng thần với người khác?"

Nếu nói tài năng và đức hạnh của Cự Nhi không bằng hoàng tử khác thì không sao, nhưng Hoàng Thượng chỉ vì sủng ái một phi tử, muốn Cự Nhi thoái vị nhường cho một đứa bé còn trong tã lót, ta vạn lần không tin phục.

"Chắc trong lòng Hoàng Thượng cũng biết rõ, cho nên mới tùy tiện hỏi, cũng không vội vàng hành động. Nương nương không cần vì thế mà thương tâm."

Gia Ý khuyên giải an ủi ta, nàng là nha hoàn hồi môn theo ta từ Quốc công phủ, luôn chăm sóc ta chu đáo trong suốt những năm qua.

Mà một chuyện khác bị Trịnh Hân Du làm cho tức giận là ——

Năm nay sáu châu ở Giang Nam bị ngập úng, thu hoạch vụ thu đương nhiên không được nhiều. Ta đã hạ lệnh hậu cung ăn mặc cần kiệm trong mấy tháng, chính là vì tích góp chút tiền, chờ sau thu cứu tế nạn dân.

Kết quả mới vừa kiểm tra sổ sách, phát hiện duy nhất trong cung quý phi nàng ta xa hoa lãng phí vô độ, hoàn toàn phớt lờ lời nói của ta.

Hậu cung ba ngàn mỹ nữ, trăm loài hồng tím đua nhau khoe hương sắc, sao Hoàng Thượng lại thiên sủng một nữ nhân điên cuồng như vậy chứ?

Ta nghĩ trăm lần cũng không ra, trước khi có Trịnh Hân Du, cho dù là Từ phi bạn thân chốn khuê phòng của ta ——văn võ song toàn, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, cũng chưa từng được sủng ái như vậy.

Ta còn trêu đùa Từ phi, đường đường là đích tiểu thư phủ Trấn Quốc đại tướng quân, trong cuộc đua ngựa của nữ quyến mỗi năm thu săn đều đứng nhất, sao không đấu lại một nữ tử hoang dã đến Tứ Thư Ngũ Kinh cũng không đọc được.

Từ phi nhanh nhẹn châm trà giúp ta, tính tình cũng không chịu ủy khuất: "Hoàng Hậu nương nương còn tôn quý hơn thần thiếp, kết quả không phải cũng chỉ có thể ở chỗ thần thiếp để giết thời gian sao?"

"Từ Tố Tố!" Những lúc ở riêng, ta thích gọi khuê danh của nàng: "Nếu không xin tha, bổn cung liền vả miệng ngươi!"

"Vâng, vâng, vâng, thần thiếp biết lỗi rồi, Hoàng Hậu nương nương."

Khi còn bé ta ốm yếu nhiều bệnh, nhưng Từ Tố Tố lại có thân thể cường tráng, thông thạo cả văn lẫn võ. Các vương tôn công tử, thiên kim khuê các khi gặp nhau chơi, nàng chiếu cố ta nhiều hơn một ít, vì thế liền có tình nghĩa thân thiết với ta gần 20 năm.

Mà Từ Tố Tố thích làm ta vui lòng, Hoàng Thượng lại không.

Dường như hắn không nhìn thấy ta ủy khuất, thay vào đó lại nói với ta, Trịnh quý phi chưa quen cuộc sống ở đây, không họ hàng thân thích, muốn ta chăm sóc giúp đỡ nhiều hơn.

Đôi khi ta không nhịn được tranh luận: "Đã là Thánh Nữ, cần gì phàm phu tục tử như thần thiếp quan tâm?"

Sau đó Trịnh Hân Du liền rơi nước mắt tỏ ra đáng thương, ngoài miệng nói Hoàng Hậu nương nương đã rất chiếu cố, thực tế lại làm ra như bị ta bắt nạt.

Ta không hiểu, nàng cần gì phải làm vậy. Ta chưa từng khi dễ nàng, thậm chí còn chưa từng nghĩ đến.

Khi ta còn trong phủ, mẫu thân ta là chính thất đảm đương hậu viện, chưa bao giờ ức hiếp vị di nương nào.

Khi đó nàng đã dạy ta, chúng ta không thể so với gia đình bình dân, một cuộc hôn nhân liên quan đến rất nhiều điều, lợi ích đan xen, quyền tình kết hợp, thật sự không nên vì chút chuyện tranh giành tình cảm mà náo loạn để người khác chê cười.

Cho nên khi còn là Thái tử phi ở Đông Cung, ta rất rộng lượng với mấy lương viện, lương đệ, cho dù sau khi sách phong làm Hoàng hậu cũng đối xử bình đẳng, không muốn giẫm đạp ai dưới chân.

Ta đã là Hoàng Hậu một quốc gia, hà tất gì phải cùng những thiếp thất phô trương nhất thời chứ?

Vì vậy mới đầu, ta không quan tâm đến hành vi kỳ lạ của Trịnh Hân Du.

Thanh giả tự thanh*, ta thậm chí lười tìm hiểu, thế nhưng ai ngờ bỏ mặc lúc sau lại thành họa lớn.

*清者自清: đại loại là người thanh bạch thanh cao ko cần nói ra thì cũng vẫn là người thanh cao.

[Zhihu] [Hoàn]  Yêu hậu - Hồng Mông 鸿蒙Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ