Chương 4

20 2 0
                                    

Ta đóng cửa dưỡng thai suốt một tháng, phớt lờ mọi thứ. Cả ngày chỉ đọc sách, đánh đàn, hiếm khi được thoải mái như vậy.

Gia Ý nhận được thư nhà gửi tới, nói phụ mẫu ta thật sự lo lắng, cho nên đã nhờ Đại thống lĩnh tới canh gác tẩm cung Hoàng hậu.

Đã lâu ta chưa ra ngoài, khó có được một ngày nắng hiếm hoi của mùa đông, vì vậy ta để Gia Ý đỡ đi ngắm hoa mai trong viện.

Tới gần cửa cung, ta mới nhìn thấy bóng dáng mặc áo đỏ đeo giáp bạc.

Ta vốn không nghĩ tới sẽ trò chuyện cùng hắn, nhưng lại thấy bàn tay cầm kiếm của hắn đã tím tái vì lạnh.

Vì vậy rốt cuộc không nhịn được hỏi: "Chẳng lẽ Tiêu Đại thống lĩnh chịu đựng gió tuyết, canh gác đến hết đông?"

Tiêu Hoài Tín đạp tuyết đến, ánh nắng chiếu xuống người hắn.

Hắn dừng ở cửa cung, không bao giờ vượt quá quy củ: "Hoàng hậu nương nương thân thể ốm yếu, hiện giờ mang thai lúc trời đông giá rét, càng cần bọn nô tài phải chăm sóc chiếu cố."

"Ti chức chẳng qua chỉ đứng canh gác, trái lại còn nhàn hạ hơn binh lính trấn thủ biên cương, vì vậy không được coi là vất vả."

Ta và hắn quen biết từ nhỏ, sao không biết hắn có quyết tâm đẹp đẽ, khát vọng rong ruổi chiến trường.

Ta chỉ không dám nghĩ nhiều thôi.

Nghĩ kỹ hắn là vì bảo vệ ta, mới tình nguyện bước vào hoàng cung như chiếc lồng giam này, điều ấy thật vô nghĩa.

Bởi vì hắn là hậu duệ danh môn quý tộc, dù ta hứa mang lại nhiều công danh cho hắn, hắn cũng không thèm để ý.

Ta không thể cho hắn bất cứ điều gì ngoại trừ món nợ ân tình.

Không cho được, cũng không thể cho. Vì thế ta không muốn nói nữa.

Ta xoay người định đi rời, lại nghe Tiêu Hoài Tín nhắc nhở: "Hoàng hậu nương nương, mấy ngày gần đây chỉ nên ăn đồ do phòng bếp nhỏ trong cung người nấu. Cho dù ai đưa đồ ăn tới, ti chức đều sẽ ngăn ngoài cửa cung."

Ta sững sờ trong giây lát, khi ta kịp phản ứng, cơn tức giận bùng lên trong nháy mắt.

Gia Ý đỡ ta xoay người lại, tiến lên hai bước đứng trước mặt Tiêu Hoài Tín.

"Là ai?" Thấy Tiêu Hoài Tín ấp úng, ta gằn từng chữ một gọi tên hắn: "Tiêu Hoài Tín, bổn cung hỏi chuyện, trả lời đúng sự thật!"

Hắn nói đã phát hiện ra có chén thuốc khác thường do thái giám bên cạnh hoàng đế mang đến, nhưng chắc chắn phải có điều gì kỳ quái trong đó.

"Nương nương, ti chức đã bẩm báo việc này, Thánh thượng cũng đã xử tử nô tài kia. Chỉ là nhiều người lắm tay, cuối cùng cũng không tra ra kết quả."

Thấy ta không nói một lời lặng lẽ quay người vào tẩm điện, Tiêu Hoài Tín vội vàng an ủi ta: "Bệ hạ nghe được chuyện này cũng rất đau lòng."

"Hoàng thượng nghĩ như thế nào, có liên quan gì tới bổn cung?" Hiếm khi ta nói lời tàn nhẫn như vậy, ta đã đánh mất danh tiếng nhân hậu xưa nay.

Nhưng trong lòng ta thật sự nguội lạnh.

Nếu Tề Kha thực sự quan tâm ta, hắn đã đến thăm ta từ lâu.

Xử lý âm thầm vậy, chỉ sợ là đang che chở người khác.

Ta ngoái đầu nhìn Tiêu Hoài Tín lần cuối: "Làm phiền Đại thống lĩnh. Tất cả thức ăn đưa đến đều ngăn lại, trừ Quốc công phủ cùng tứ phi, bổn cung không tiếp kiến những người khác trong cung."

Khi Từ Tố Tố đến, nàng ấy giúp ta đổi hết một lượt hai tầng thị vệ bên ngoài cung, tất cả đều là những thuộc hạ thân tín do phụ thân nàng Trấn Quốc Đại tướng quân bồi dưỡng.

Ta không nhịn được cười, lo xa như vậy, có khi ngay cả chim chóc đều phải ngăn lại để kiểm tra.

Từ Tố Tố nhíu mày đẹp, tức giận mắng: "Dám có tâm tư mưu hại thai nhi của hoàng hậu, loại chuyện chưa từng nghe này mà thần thiếp lại gặp phải, cản một con chim lại xem thì đã sao?"

Nàng còn oán trách hoàng thượng thiên vị, tổn thương tâm ý của người cũ, ta thờ ơ lắc đầu.

Ta đã khóc nhiều đêm vì chuyện này, ta không muốn chán nản thêm nữa.

Mười một năm đã qua, tội gì ta phải trải qua mười một năm như vậy nữa?

Vì thế ta quay sang hỏi nàng: "Ngươi còn nhớ rõ lúc Trịnh quý phi vừa tới đây luôn nói gì mà "xuyên qua", "nhân vật trong tiểu thuyết", "cung đấu" không?"

Từ Tố Tố gật đầu, nói rằng nàng chưa bao giờ hiểu được.

Ta nghĩ ra kế sách, để nàng giả vờ quy phục, về phe Trịnh quý phi, tỉ mỉ hỏi thăm hỏi ý tứ là gì, sau khi nghe toàn bộ thì trở về nói ta biết.

Từ Tố Tố vội vàng lắc đầu, nàng nói nàng không thể làm chuyện hao phí tâm cơ như vậy, vẫn nên tìm đến Lâm phi, người luôn cẩn thận kín tiếng.

Lâm Cảnh Dao là nữ nhi út của cữu cữu ta, là nữ tử thông minh hiểu biết.

Lúc này đã thấy nàng bước vào cửa điện, cười khanh khách nói đến một chuyện liên quan.

Nàng nói mấy ngày trước đây Trịnh Hân Du đi tìm nàng, ban thưởng mấy rương vàng bạc châu báu lớn, thấy rõ gian tà.

"Chớ nói Hoàng Hậu nương nương cùng thần thiếp là tỷ muội thân thiết, chỉ nói tới chút ân huệ như vậy, thật sự là xem thường thần thiếp."

Ta hỏi Cảnh Dao, ân huệ như thế nào mới làm nàng rung động.

Nha đầu này từ nhỏ đã thích làm nũng trong lòng ta, hiện giờ thấy ta có thai, chỉ nhẹ nhàng ôm cánh tay ta: "Vẫn phải được một cây đại thụ như hoàng hậu che chở mới có thể."

Mẫu gia bọn ta đồng cam cộng khổ, lại có quan hệ họ hàng, hà cớ gì phải tìm đường chết đắc tội ta, chuốc lấy rắc rối vì một nha đầu hoang dã không có thân thế.

Để đi đến hôm nay, mọi người đều rất thông minh.

Chỉ có Trịnh Hân Du, người không biết suy nghĩ mới cảm thấy chỉ bằng một ít tiền tài và vài lời nói, là có thể châm ngòi ly gián phi tần xuất thân từ những gia tộc lớn rắc rối phức tạp, có quan hệ gắn chặt như bọn ta.

Có thể thấy được nàng ta đang sống dưới đáy giếng, ngu không ai bằng.

[Zhihu] [Hoàn]  Yêu hậu - Hồng Mông 鸿蒙Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ