Chương 1

249 20 1
                                    

Một ngày của Hyunjung ở tiệm xăm kết thúc với cơn mưa lất phất. Cái rét của gió lạnh lướt qua da cô, những hạt mưa bay theo gió trước khi bắn tung tóe trên chiếc áo len của cô. Chiếc ví của cô rơi khỏi ngưỡng cửa chỉ cách nền bê tông đã bị mưa tạt vào khoảng một inch. Giữ chặt chiếc túi trên vai, cô cúi xuống và ngay lập tức nhận thấy một bóng đen đáng ngờ đang lù lù phía sau mình. Đầu óc cô như đóng băng trong giây lát, nhưng mùi dâu tây quen thuộc và giọng nói ngay sau đó lập tức xua tan mọi lo lắng trong cô.

"Hay là chúng ta cố hết sức để không bị ốm nhé?"

Hyunjung nhặt lấy ví, đứng dậy và đối mặt với Kim Minji, "Cố gắng cũng vô ích."

"Không phải khi có chị ở đây." Minji nói, "Chị đang giúp em thoát khỏi cơn mưa trong trường hợp em không chú ý đấy."

"Ồ, vậy ư?"

"Chị luôn thế mà." Minji nở một nụ cười chiến thắng. Cô ấy chuyển chiếc ô của mình sang tay kia và tay còn lại khoác vai Hyunjung. Hương dâu thấm đẫm hơi ấm của họ khiến đầu Hyunjung hơi quay cuồng, nhưng cô không di chuyển ra xa.

Thấy vai Minji ướt sũng, Hyunjung đưa tay phủ lên bàn tay đang cầm ô của cô ấy và kéo chiếc ô nghiêng sang để che mưa cho cả hai. Minji kéo nó ra sau để che thêm cho Hyunjung khi cô không chú ý.

Minji lái xe đến quán cà phê của Sojung và may mắn đến kịp trước khi cơn mưa to lại đổ xuống. Khi cánh cửa kính trượt mở, Sojung khom người xuống một bên quầy như để kiểm tra gia vị. Ánh mắt cô ấy lướt qua Minji rồi lại nhìn Hyunjung, đôi môi mím lại.

Hyunjung phớt lờ điều đó và đi thẳng đến một góc trống. Trong khi uống cà phê và ăn bánh ngọt, Minji kể lại trò nghịch ngợm của một đứa trẻ ở trường mẫu giáo nơi cô ấy làm việc. Hyunjung lắng nghe cô ấy trong khi tay đang khuấy lớp bọt còn đọng lại dưới ly Iced Americano của mình.

"Một ngày nào đó chị sẽ xăm một câu trích dẫn ở đây." Minji xoay cổ tay và dùng ngón tay vạch một đường từ xương cổ tay xuống nửa cánh tay.

"Một ngày nào đó có vẻ là không bao giờ." Hyunjung trầm ngâm, ngẩng đầu. Minji nói nhưng không bao giờ làm, và lần nào Hyunjung cũng luôn nghe cô ấy nói như vậy như một vòng tuần hoàn, nghe những lời biện hộ và phản biện của cô ấy.

"Em biết là chị không thể đến trường mẫu giáo với những hình xăm rõ ràng mà." Minji thở dài.

"Tại sao không?"

"Như vậy là chống lại chính sách của trường."

"Chị có thể dán những ngôi sao và trái tim lên mu bàn tay của trẻ em nhưng chị không thể xuất hiện với tác phẩm nghệ thuật cơ thể vĩnh viễn à." Hyunjung giải thích, lấy cuốn sổ phác thảo và cây bút chì ra. Có vẻ như đây là thời điểm tốt để thực hành nét vẽ của cô trên giấy.

Minji tựa cằm lên khuỷu tay, "Điều đó không công bằng chút nào. Hình xăm của em lúc nào cũng bị giấu đi."

"Phải không?" Hyunjung hỏi một cách khoa trương, một nụ cười nhẹ nở trên môi.

Khẽ lắc đầu, Minji để chủ đề này trôi đi. Những câu trả lời được cắt bớt và những câu chuyện được kể đầy nhiệt tình là một phần của thói quen hàng ngày, những thói quen mà họ đã dần dần tích lũy được trong khi xây dựng một mối quan hệ gì đó mà họ chưa thể gọi tên. Cả hai không hẹn hò. 'Hẹn hò' là một từ có ý nghĩa quá lớn đối với hai người có chung sở thích và không có kế hoạch cụ thể cho tương lai.

[TRANS] [SeolBbo] - Slowly (you don't need to hurry)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ