Hai tháng lặng lẽ trôi qua.
Mùa hè cao điểm mang lại nhiều khách hàng hơn cho tiệm xăm và nhiều tác phẩm nghệ thuật hơn để Hyunjung vẽ lên. Một tấc mực màu cũng không đếm xỉa đến tháng ngày trong năm. Nghệ thuật đi từ đôi bàn tay vững chắc của Hyunjung đến tiếng vo vo của chiếc máy xăm ở mắt cá chân của Lee Luda. Trước mắt cô là về độ chính xác của quá trình xăm, là nghệ thuật vượt thời gian, là một tác phẩm vĩnh hằng được khắc trên da của ai đó.
"Em đang dạy một vài môn học ở trường đại học của chúng ta." Luda nói với cô, "Cuối cùng em cũng hiểu rõ cảm giác khi chơi khăm sinh viên của mình, để chúng nghĩ rằng em là một trong số chúng."
"Chị cũng có thể bị lừa nếu chị là sinh viên của em." Hyunjung nói. Cô tháo đôi găng tay cao su của mình và nhét chúng vào thùng rác gần đó, không rời mắt khỏi mắt cá chân của Luda, "Em luôn trông quá trẻ so với công việc của em đấy."
"Thật tiếc là chúng ta đã ngừng liên lạc sau khi tốt nghiệp, unnie." Luda nói, trên miệng ngậm một cây kẹo mút.
"Nhưng em vẫn là bạn với Juyeon, phải không? Son Juyeon ấy." Hyunjung hỏi.
"Bọn em đủ thân thiết để tạo điều kiện cho chị ấy với Jung Eunbi." Luda nhìn cô, hết sức nghiêm túc, sau đó nghiến chặt hàm, viên kẹo bị nghiền nát tạo ra âm thanh va chạm dưới hàm răng của cô ấy.
"Em cũng giữ liên lạc với Jiyeon unnie."
"Jiyeon nào?" Hyunjung ngước mắt nhìn lên.
Luda đảo mắt, "Kim Jiyeon, hừ."
"Chị tình cờ biết vài Kim Jiyeon." Hyunjung giả ngốc nói.
"Chị biết em đang nói về người nào mà." Luda bực mình, "Jiyeon của chị. Kim Jiyeon của Kim Hyunjung."
Đã có lúc Hyunjung say mê một người như chiếc huy hiệu mà cô tự hào đeo trên ngực hay sọc vàng trên tay áo. Ở một thời điểm nào đó, cô và Jiyeon đã dành nhiều thời gian bên nhau đến nỗi mọi người bắt đầu coi hai người là một đôi. Kim Jiyeon của Kim Hyunjung hay Kim Hyunjung của Kim Jiyeon, bất cứ nhóm bạn nào mà bạn hỏi, đều có tất cả những cặp đôi và dấu hiệu của việc ở bên nhau.
Ngày xưa, Kim Hyunjung và Kim Jiyeon đã từng là một trong số họ.
Luda lấy que kẹo ra khỏi miệng và ném nó vào thùng rác. Cô ấy ngậm những mẩu kẹo vụn còn lại trong miệng, "Chị có muốn quay lại với chị ấy không?"
Hyunjung nghiến chặt quai hàm. Cô cảm nhận được cái nhìn chằm chằm, xâm phạm, tò mò của Luda, cân nhắc lời nói của cô ấy và đưa ra những giả định như một người ngoài cuộc, "Hồi đó bọn chị thậm chí còn không chính thức ở bên nhau."
"Hai người quá tình cảm và quen thuộc để có thể trở thành đối tượng của nhau." Luda ngâm nga, nghe có vẻ không mấy thuyết phục, "Hoặc chỉ là bên nhau vì lợi ích."
Hyunjung cảm thấy cổ nóng ran, ngay lập tức xua tan những hình ảnh đột ngột tràn ngập tâm trí, "Không. Bọn chị không bao giờ—"
"Phải," Luda cười, "Em xin lỗi. Trông hai người như thể lúc nào cũng quấn lấy nhau vậy."
Hyunjung mím môi. Cô chỉ muốn xác nhận mạng lưới bạn bè ở đây, một thứ gì đó để lấp đầy sự im lặng, làm cho trải nghiệm trở nên đáng nhớ đối với khách hàng chứ không phải tự đào mồ chôn mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] [SeolBbo] - Slowly (you don't need to hurry)
FanfictionAuthor: astral Translator: Yormine Note: Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả. Original link: https://archiveofourown.org/works/38541448/chapters/96333979 Summary: "Những hình xăm được giấu đi khiến mọi thứ trở nên thú vị hơn, em có nghĩ vậy khô...