Chương 7

126 17 0
                                    

Không ai nói gì trên đường trở lại văn phòng của Jiyeon. Họ không còn năng lượng để nói chuyện vào lúc này. Cứ phải đưa đẩy để giữ nhiệt cho mối quan hệ này thật mệt mỏi. Mặc dù lần này họ không nắm tay nhau trong xe của Jiyeon, nhưng khi Hyunjung đề nghị chở nàng đi hít thở không khí trong lành ở công viên, Jiyeon đã đồng ý.

Trên đường đi, họ mua bất cứ món ăn đường phố nào mà họ bắt gặp. Người qua đường nán lại nhìn họ, hai người phụ nữ này mặc trang phục lấp lánh và giày cao gót đắt tiền, vài túi nhựa đựng thức ăn đường phố lủng lẳng trên khuỷu tay.

Thấy Jiyeon nhăn mặt vì đôi giày cao gót của mình, Hyunjung đề nghị họ ngồi xuống băng ghế đầu tiên mà họ nhìn thấy. Hai người ăn các món ăn đường phố khác nhau. Hyunjung đặt tất cả những miếng siêu cay về phía Jiyeon trong khi Jiyeon đưa một mẫu bánh mì cho cô.

Lấy một miếng từ xiên que chân bạch tuộc hấp cay của mình, Jiyeon thừa nhận, "Khoảng tháng trước em đã định ở lại Paris."

Hyunjung không nói gì và nhấp một ngụm cà phê.

Jiyeon nhìn chằm chằm vào cô, mong đợi một sự bùng nổ nhưng không nhìn thấy, "Unnie, chị—"

"Chị đoán là trong thâm tâm chị luôn biết." Hyunjung lầm bầm. "Không quá khó để hiểu em đâu, Jiyeon. Ít nhất là đối với chị."

"Điều gì khiến chị lại nói thế?"

"Em luôn mệt mỏi vì thay đổi múi giờ. Căn hộ của em trống trơn dù em nói rằng em đã ở đây hàng tháng trời. Em thậm chí không ăn nhiều nhưng hầu như chẳng có gì trong tủ lạnh. Chẳng có đồ ăn nhẹ nào cho nửa đêm và đêm xem phim cả. Ngoài Sojung và Juyeon, những người xung quanh em, Jisoo và Jeongyeon, họ đều ở nước ngoài. Nếu có bất cứ điều gì, chị thậm chí sẽ nói rằng họ đã nhờ Jeongyeon đến để đưa em trở lại."

Jiyeon khẽ cười, "Bây giờ chị tinh ý lắm đấy, unnie."

Hyunjung di chuyển túi nhựa đựng đầy bánh kem và lấy ra những món mới, "Vậy em vì sao không trở về?" Cô hỏi, "Chúng ta hầu như không nhìn thấy nhau."

"HQ Seoul được điều hành bởi anh trai em, nhưng anh ấy thích trụ sở ở Paris hơn, vì vậy họ đã chuyển nó cho em. Mọi chuyện vẫn ổn trong vài tháng cho đến khi anh ấy thay lòng đổi dạ và lấy Seoul như đã thỏa thuận ban đầu." Jiyeon lặng lẽ trả lời, đặt chiếc cốc giấy rỗng đựng chân bạch tuộc cay vào chiếc túi dùng một lần bên chân mình, "Em đã nghĩ mình phải quay lại Milan, nhưng hội đồng quản trị thấy em bắt đầu quản lý tốt ở Seoul nên họ đã đưa Paris thay thế cho em. Không phải là em không thích, nhưng bây giờ Paris giống như Milan khi em đến đó năm năm về trước."

"Khó khăn."

"Phải, nhưng ít nhất em cũng là chủ nhân của nó."

"Giám đốc điều hành của trụ sở chính Paris Kim Jiyeon hiện không ở Paris." Hyunjung nói.

"Càng dành nhiều thời gian với chị, em càng không muốn rời đi." Jiyeon thú nhận, quấn chặt chiếc áo khoác quanh vai hơn, "Mỗi khi em nghĩ rằng cuối cùng em cũng có thể rời đi và tiếp tục phần đời còn lại ở đó, em lại tiếp tục quay lại đây. Và chị vẫn tiếp tục nuông chiều em, trả lời các cuộc gọi của em, có mặt khi em cần chị và kể cả khi em không cần. Nên em muốn xăm thêm một vài hình xăm từ chị để giữ mình ở đây? Em không biết. Nhưng nó luôn luôn xảy ra, phải không? Mọi thứ em đã xây dựng đều ở bên kia thế giới. Em sẽ luôn phải rời đi."

[TRANS] [SeolBbo] - Slowly (you don't need to hurry)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ