maybe i'm just not enough.

543 50 15
                                    

(spoilers alert!)


Tôi đã yêu em, ròng rã từng ấy thời gian

Có vẻ điều đó chưa bao giờ là đủ.

_______________________________


Crowley ghét mùa đông. Ghét cái lạnh run người của Luân đôn vào cuối tháng mười hai, ghét những đụn tuyết dày bên dưới lốp xe, ghét cách loài người chạy đi chạy lại như một lũ ngu để ăn mừng và ghét cái không khí nô nức chết tiệt này.

Phải chăng, lý do khiến hắn cảm thấy khó chịu đến thế trong dịp giáng sinh là vì lý do thật sự khiến hắn thích nó giờ chẳng còn nữa? Ở một ngõ ngách nào đó của trái tim, hắn nhớ đến cay đắng mùi vị của cốc sô cô la nóng quen thuộc âu yếm trong khoang miệng, hơi nóng từ chiếc chăn nhàu và từ cơ thể ấm áp của ai kia, cả ánh đèn lấp lánh muôn màu hắt vào từ ngoài cửa từ những món trang trí giáng sinh giăng khắp, dẫu có sặc sỡ lung linh đến mấy cũng chẳng bằng thứ ánh sáng trong mắt người, lúc người nhìn vào hắn và nói (trong cơn say) rằng cả cuộc đời này người chỉ cần hắn mà thôi.

Không, hắn phát chán với những hồi ức ủy mị và bi lụy này rồi. Hắn đã buồn chưa đủ lâu sao? Chả phải hắn bằng một cách ngu ngốc cứ mong nhớ, chờ đợi hoài một bóng hình mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ trở lại, để rồi cứ để mình đằm mình vào kỉ niệm đến khi linh hồn hắn mục rữa và trống rỗng trong tuyệt vọng rồi à?

Crowley ghét tất cả về người đó. Ghét cách mọi thứ hắn gặp hàng ngày, từ ly cà phê bốc khói trên tay người qua đường đến băng ghế thân quen ở công viên Barkeley và những hiệu sách cũ kĩ sượt qua lúc hắn phóng hết tốc lực qua con phố quen đều tàn nhẫn gợi nhắc hắn về người hắn đang cố hết sức để quên đi. Hắn trút sự bực bội của mình lên những Con người xung quanh, cố gắng tỏ ra xấu xa như hắn đã từng, hi vọng điều đó có thể mang hắn về với sự thanh thản xưa kia. 


Và có lẽ hắn ghét cả cái cách, dù hắn có làm gì đi nữa, ngọn lửa lòng ấy chẳng bao giờ tắt. Nỗ lực chắp vá mọi thứ bằng whiskey và brandy cũng chẳng đem lại điều gì tốt đẹp hơn, bởi lúc say hắn lại như thấy trước mắt mình quãng thời gian đó, lúc hắn còn người ấy bên cạnh. Muốn từ bỏ một thói quen thôi, mà sao lại khó đến thế? Không dưới một lần hắn để cơn giận dữ được giải phóng, hắn oán trách, gầm thét trong thịnh nộ để rồi lại sụp xuống dưới sức nặng của sự thật: người ấy đã không chọn hắn. Giữa Thiên đường, nơi người ấy đã suýt bị thiêu cháy vĩnh viễn; và Crowley, người đã chọn ở bên Aziraphale, cùng gã chống lại cả đất trời.

Vậy mà người ấy thậm chí còn chẳng ngập ngừng. 

Đáng lẽ đã có thể có một "chúng ta". Nhưng giờ thì chỉ còn hắn thôi. 

Hắn gục đầu lên vô lăng. Ngoài trời, tuyết vẫn đổ như một lớp màn trắng xóa, dày đặc. Hắn nhếch mép cười, một lọn tóc đỏ rực rũ xuống. Bóng người ngược xuôi bên ngoài hắt vào nhộn nhịp và rộn ràng biết mấy, càng làm bầu không khí trong xe trở nên u ám lạnh lẽo và cô độc làm sao. Hắn tự hỏi ở trên đấy Aziraphale đang làm gì? Có đang thật sự hạnh phúc, sau những gì gã đã làm với hắn...?  Có phải hắn đã nên nhượng bộ hay không, chiều ý Aziraphale lên Thiên đường và sống một cuộc sống tẻ nhạt cứng nhắc, nhưng ít ra hắn vẫn được ở bên người mình thương.

good omens || C R E P E S.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ