kim taehyung lo tôi không hết giận, bấu lấy vạt áo tôi đi khắp nhà, tôi dở khóc dở cười
"mới nãy em hết giận nhưng anh như này thì em có khi phải giận tiếp!"
"anh xin lỗi, anh thả ngay đây"
tôi cầm cốc xuống nhà, trà hoa quả anh mua đúng là rất ngon, uống thanh thanh mát mẻ, không bị ngọt gắt như ngoài kia
"anh để ý à?"
"hửm?"
"vụ trà ấy.."
"ừ, mua cho em uống, nếu ở nhà làm việc đừng mua ở ngoài, toàn đường thôi uống nhiều cũng không tốt"
"ầyyy, anh là ông bố của em hay gì?"
"bố của con em thì được, ngoan ngoãn lên phòng vệ sinh cá nhân đi, ngủ muộn là không tốt đâu"
"anh cả ngày chỉ biết trêu em.."
anh xoa đầu tôi, không nói gì bưng cốc đi rửa, tôi lật đật lên tắm rửa, ngày hôm nay đúng là một ngày dài, nửa đêm nửa hôm còn đi dỗ dành lão lưu manh, mệt chết tôi rồi
lão lưu manh lại ôm gối sang phòng tôi, tôi bất mãn hừ hừ đá vài cái
"hôm nay em không ngủ với anh đâu"
"bé yêu, em sao lại nói thế, anh lăn giường ấm áp cho em mà em nỡ lòng nào đuổi anh đi"
"nỡ... nay anh làm em không hài lòng, không cần thị tẩm nữa"
anh ai oán kêu lên, tôi gạt anh ra
"ra nào, em cần đi ngủ lắm rồi"
"em tệ thật, bộ anh là người yêu em hay là thằng con ghẻ vậy?"
"trời ơi mai em còn đi làm đó, hết cách với anh"
hai đứa xà nẹo kiểu gì mà cuối cùng cái giường của tôi gãy mất một bên chân sập mạnh xuống, trong lúc tôi còn đang hoang mang thì anh đã ôm tôi vào lòng
"em có sao không?"
"không.."
tôi lật đật ngồi dậy, giường sập thật..
"tại anh hết đó, cái giường rởm này mà cũng ráng phá, em còn ngủ ở đâu được đây"
"sang phòng anh.. em làm như anh không có phòng ý"
"phòng anh toàn hình nộm tim phổi rồi mấy cái sách y khoa, em mới không thèm"
hai đứa chúng tôi om tỏi đánh yêu nhau, kết quả tôi mắc vào cạnh ghế mà đứt cả cúc áo, còn anh thì vội ôm tôi lại vì sợ đầu tôi bị đập vào
"chúng mày tính phá nhà à? còn để ai sống không?"
min yoongi gào lên giận dữ, tôi quên mất anh trai tôi dạo này đang tập trung sáng tác, kết quả tôi còn chưa kịp giải thích thì yoongi đã hét lên
"chúng mày đánh sập giường? voi đè nhau hay người đè nhau thế?"
"ai đè ai chứ? chúng em có làm gì đâu?"
"lại bảo không? chứ hai bây quần áo hở hở kín kín rồi nằm nhìn nhau cười ha ha à? hay là bất lực?"
"....."
êyyy, bạn đào hơi xa.
cuối cùng thì tôi lại ôm đồ sang phòng anh, thiếu gia nhà giàu có khác, cái giường này nằm thoải mái muốn chết, không hiểu sao lại chen vô cái giường giá rẻ của tôi chi không biết
chúng tôi lại lục đục chuẩn bị đi ngủ thì tôi thấy điện thoại anh đổ chuông, là ha rin
anh ngước lên nhìn đồng hồ, bây giờ đã là mười hai giờ đêm rồi
tôi chậc một tiếng, bà cô này dính ghê hơn keo, chẳng biết còn định hành tôi đến khi nào
"taehyung, cậu ra đây một chút được không?"
"tôi không rảnh đâu, muộn rồi cô về đi"
"một chút thôi, tôi say lắm, tôi cần cậu"
"ha rin, tôi không thể, tôi có người yêu rồi, tôi sẽ gọi taxi, cô nên ngoan ngoãn về với người nhà thì hơn"
"suốt mấy năm mập mờ, cậu chỉ nói mỗi câu đó liền biến mất à?"
"tôi cũng là con người, tôi biết ghen chứ taehyung, cậu nhóc đó không hợp với cậu đâu"
"tôi thấy hợp, tình yêu thì không vì người mình yêu kiếm thua mình vài đồng mà tính toán đâu"
"cô chưa bao giờ hiểu tôi, đừng nghĩ đến việc tôi sẽ chia tay em ấy"
tôi ngồi bên cạnh, nhìn anh nắm tay tôi khi nói chuyện với ha rin, tôi lại bất giác mỉm cười
thật ra đôi lúc chị ta cũng là chất xúc tác cho mối quan hệ của chúng tôi, cũng không phải là không tốt
__
sáng hôm sau tôi đến tiệm giặt đồ muốn giặt một ít đồ trắng, sau đó vào quán nước kế bên chờ đợi, tôi thấy bố mẹ ha rin nhìn chằm chằm tôi, tôi gãi mặt ngại ngùng, trên người tôi dính gì sao?
"cậu là người yêu taehyung?"
"hai bác có chuyện gì không ạ?"
tôi chưa kịp cầm cốc nước thì đã bị hất cho một quả đã khát, cả người tôi dính đầy mùi chanh leo, nghe cũng khá là chua cay bùng vị ấy nhờ
"cái này là cái giá khi cậu bắt nạt con gái nhà chúng tôi! đồ trơ trẽn"
tôi cười nhạt
"bác có dám nói con bác trong sạch không?"
"đêm hôm đòi taehyung đến đón vì nhớ, bắt nạt và khinh thường cháu"
"nếu bác thương con gái bác thì đã không để chị ấy đi làm người thứ ba chen vào giữa hai chúng cháu rồi"
tôi vừa cười vừa nói như thể đây là câu chuyện hài, bố của chị ta tức giận đến mặt đỏ như tôm hấp chỉ vào tôi
"đúng là không có bố mẹ dạy nên ăn nói chẳng ra gì"
tôi nghe nhiều đã quen, đối với tôi thì những người cần tử tế mới đáng để tôi lễ phép, còn những kẻ không biết phải phép có chửi đến kiếp sau tôi biến thành con gián cũng chẳng sao
"sao? hết bới móc được gì thì lôi bố mẹ đã mất của tôi lên nói chung à?"
"hai người cũng mặt dày quá đi, thảo nào con gái hai người có gan đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác như thế"
tôi bật cười, cảm thấy đây là một tình huống rất thú vị cho dù người tôi nhớp nháp đầy nước chanh leo, hai ông bà già kia không phải thích chọc giận tôi lắm sao
"thằng khốn sao mày dám..."
tôi còn đang định né thân ảnh chuẩn bị tấn công thì thấy tấm lưng vững chắc của ai đó đứng trước
"xin lỗi nhưng mà phiền hai vị đi cho, hai vị đã làm ồn tiệm của tôi rồi"
tôi ngẩng đầu lên, một gã nào đó không phải kim taehyung đang mỉm cười với tôi
"em có bị thương ở đâu không?"
hình như tôi còn rắc rối lớn hơn rồi đây
BẠN ĐANG ĐỌC
nắng sau mưa
Romance"em ổn mà" "em không ổn tí nào đâu" "vì sao anh hiểu được chứ?" "tại vì anh cũng yêu em" start: 11/9/2022 end: 23/7/2024