tôi đặt chân đến nước đức xa xôi cách hàn quốc cả trăm nghìn cây số, thời tiết ở đây vẫn lạnh giá vô cùng, tuyết rơi trắng xoá đường xe chở tôi về trọ, may mắn thay bố mẹ taehyung đã tìm cho tôi một địa điểm vô cùng tốt
ông bà chủ là một đôi vợ chồng hiếm muộn con cái, họ rất vui vì tôi đã đồng ý thuê trọ tại nhà họ, có vẻ đã rất nhiều năm ngôi nhà này thiếu vắng tiếng cười đùa của người trẻ tuổi
"cháu được cô kim giới thiệu, nên bác cũng coi cháu như con cái trong nhà, đừng ngại ngùng gì nhé, phòng của cháu ở trên tầng hai còn hai vợ chồng bác dưới tầng một"
"cháu cảm ơn ạ, thật tốt vì căn phòng sạch sẽ và đẹp"
"tại vì bác không có con, bác đã muốn xây một căn phòng đẹp để con có thể vui chơi, cháu cứ tuỳ hứng sử dụng miễn là không để hỏng là được"
tôi nhìn căn phòng mới, lại nhớ tới mỗi khi mình đi đến toà soạn về sẽ thấy một anh bác sĩ chùm chăn ngủ ngon trên giường hoặc là jimin đang vào giấu vài món đồ anh ấy mua để tránh việc hoseok sẽ mắng anh ấy tiêu xài phung phí
"sao vậy cháu? có gì không ổn à?"
"dạ không ạ, cháu chỉ hơi buồn thôi"
"đúng nhỉ, sang đây một mình không dễ dàng đúng không? cố gắng học hành giỏi rồi lại về với gia đình"
"nhưng mà nước đức cũng đẹp lắm, bác vẫn mong là cháu sẽ không hối hận khi sang đây"
đúng rồi, thứ tôi cần tập trung bây giờ là học hành, tôi sẽ học thật giỏi để về khoe với mọi người
nhìn ra cửa sổ, ánh mắt tôi khẽ giao động
"tuyết ngừng rơi rồi"
tôi vội vàng gọi cho taehyung, tại vì ở hàn đã là buổi sáng hôm sau rồi, không biết hôm nay taehyung có ca trực không
"anh"
tôi nhìn thấy anh ngái ngủ ở trên giường, anh nhẹ nhàng hỏi tôi
"có mệt không? nghỉ ngơi đi chứ"
"em không, bởi vì em muốn nhìn thấy anh một chút.."
"chỉ một chút thôi à?"
"đừng như thế, anh không thể ngừng trêu chọc em à?"
"được rồi, jungkook của anh đã đến nơi xa xôi rồi lại còn nhớ anh thật nhiều"
"em ngoan"
tôi gật gù công nhận, sau đó lại bảo
"anh ơi, tuyết không rơi nữa, nên em nghĩ anh đã hết buồn, anh ngủ ngon nhé, chắc tối anh đi trực đúng không?"
"tối anh không, anh có hẹn với một vài người đi ăn, anh vẫn chưa kịp đưa em đi giới thiệu thì em đã đi mất rồi"
"được rồi không sao, đợi em về anh sẽ giới thiệu em là bạn đời của anh, thay vì bạn trai nhé"
tôi bật cười khúc khích
"ồ, em rất mong chờ phản ứng của bạn bè anh về việc anh bác sĩ lại quen với một hoạ sĩ trái ngành"
"điều đó quan trọng à? anh cảm thấy trong nhà anh cần một con mắt nghệ thuật chứ, không thể cả đời trưng xương người và sách y khoa được"
BẠN ĐANG ĐỌC
nắng sau mưa
Romance"em ổn mà" "em không ổn tí nào đâu" "vì sao anh hiểu được chứ?" "tại vì anh cũng yêu em" start: 11/9/2022 end: 23/7/2024