29. tôi và nơi để trở về

35 2 0
                                    

thời tiết đã chuyển dần sang đông, mùa xuân này tôi sẽ về hàn sống, không còn ở nước đức mộng mơ sau ba năm gắn bó, tôi đã có những luyến tiếc ở nơi xinh đẹp này

ellen và justin đã tốt nghiệp thành công, bọn họ trở thành trợ giảng chính thức của trường

amber thì lại trở thành một nhà thiết kế thời trang mới nổi, ai cũng có dự định riêng cho tương lai

giáng sinh năm nay tôi ngồi uống rượu với ba người bọn họ, tôi về sau vẫn sẽ sang đức thăm họ nên đây không phải lời từ biệt, chỉ là bọn họ cũng là những người đã giúp đỡ tôi, lòng tôi vẫn đầy buồn bã ở những khoảnh khắc chia xa

amber vừa rót rượu vừa khóc, cô gái này là người rất mau nước mắt, cả quán rượu đều nhìn amber níu lấy cánh tay tôi

tôi bất lực cười

"tớ vẫn sẽ sang đức mà, chỉ là ở lại ngắn ngày mà thôi"

"không chịu đâuu, cậu bây giờ làm nhà thiết kế nội thất, cậu còn có thời gian cho chúng tớ khi sang đức à?"

ellen cũng buồn bã nắm lấy tay tôi

"jungkook, chúng tớ thuyết phục taehyung chuyển tới đây nhé"

"thôi nào, sao mít ướt cả rồi! còn về hàn chơi nữa mà"

"nhưng mà chúng tớ thật sự rất quý jungkook, chúng ta là team bốn người tuyệt nhất đó"

tôi khoái chí bật cười, justin cũng mau nước mắt, tối bối rối vì ba đứa con đang khóc, chỉ đàng lắc đầu xua tay khi phục vụ có ý muốn hỏi chúng tôi đã muốn ngừng rượu chưa

khi tôi về tới nhà, ông bà grace vẫn đang xem phim, tôi để ý thấy ông bà trầm đi trông thấy, phải thôi vì đồ đạc cũng đã được dọn dần nên căn nhà vắng vẻ hơn hẳn

"quý bà grace, quý ông henry, giáng sinh tốt lành, mọi việc đều ổn thoả và sức khoẻ luôn tốt"

"jungkook, con phải rời đi thật sao?"

"quý bà yêu dấu, con sẽ thăm hai người mà"

bà grace ôm lấy tôi thật chặt, ấm áp như vòng tay một người mẹ vậy khiến lòng tôi trở nên an yên hơn, tôi vỗ lấy lưng bà

"đừng lo lắng ạ, nhất định quý bà yêu dấu phải sống thật tốt, chân đau thì phải đi khám, đừng tự chịu đau một mình"

"quý ông henry luôn uống nước hoa quả đều nhé ạ, cây ngoài vườn cũng đã lớn hơn, ông thỉnh thoảng ra tắm nắng nhé"

"con thật sự rất vui vì hai người luôn ân cần chăm sóc con như cha mẹ ruột thịt, con rất buồn vì không thể ở cạnh hai người được"

"cậu chàng đó thật may mắn, cậu ta mà không trân trọng con thì biết tay!"

tôi bật cười, lần đầu nghe thấy người không xứng với tôi là anh, tôi cũng thấy lạ lạ, taehyung đã sang đức chào hỏi hai quý ông bà sau khi họ tuyên bố rằng họ nhận tôi làm con nuôi

vậy mà bữa cơm đó căng thẳng đến bất ngờ như con rể tới gặp cha nhà người ta, ông henry làm khó anh đủ điều khiến taehyung cẩn thận còn la với tôi rằng đây là cực hình khi muốn được công nhận

nắng sau mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ