Chương 1: Suy nghĩ

386 23 0
                                    


"Màn thầu nóng hổi đến rồi đây! Đến rồi đây!"

Một nam nhân đầu tóc bù xù được túm đại buộc lên, một tay một chân buông thõng, tay còn lại cầm cây gậy chống đi như chạy về phía một ngôi miếu cũ nát. Nói nát thì chưa tới vì nó trông còn có thể che mưa che gió, miễn cưỡng cho những người ăn mài trong đó sống qua được cái đông lạnh giá này.

"Lão phong! Sao về muộn thế mọi người lo sốt hết cả ruột rồi này!"

Người nói là một ông lão đầu tóc trắng bạc, lộn xộn chạy về phía nam nhân kia nói. Tay đón lấy những chiếc màn thầu nóng hổi từ tay nam nhân kia. Nam nhân tên 'Lão Phong' kia cười hì hì, rồi đưa tay áp lên má có hàn khí để giảm nóng. Nam nhân ăn mày đó có khuôn mặt rất xinh đẹp, có thêm một nốt chu sa nhỏ hình hạt đậu ở giữa trán, làm cho khuôn mặt ấy khi cười lên tạo ra một vần hào quang mơ hồ ấm áp giữa đông lạnh rét.

Khuôn mặt xinh đẹp đó nhìn thế nào cũng không hợp với những vết bẩn trên mặt và bộ đồ bừa bộn rách nát cùng với tay chân què quặt. Hơn thế là khuôn mặt đó còn đặt chung với một đám ăn mày, già trẻ lớn nhỏ mặt mày lắm lem đen thùi, thật nổi bật khiến người khác chú ý.

"Chỉ là đi cả ngày lăn lộn ngoài đường kiếm chút tiền, hôm nay đặt biệt kiếm được kha khá. Muốn mua nhiều thêm một chút cho mọi người cùng ăn ấy mà."

Nam nhân vừa nói vừa cười tươi sảng khoái, được ông lão kia đỡ đi vào miếu nhỏ. Miếu có khoản 15 cái đầu người, màn thầu trắng miễn cưỡng có 8 cái. Mọi người chia nhau mà ăn. Ăn xong thì bắt đầu dọn chỗ ra để ngủ.

Nam nhân cũng kiếm chỗ rồi đặt lưng xuống, chợp mắt. Khi thấy mọi người đã ngủ hết rồi, nam nhân nhẹ nhàng ngồi dậy đi ra khỏi miếu. Nhìn tuyết rơi đầy trời, y đứng chỗ cửa miếu đưa tay ra đỡ một bông hoa tuyết nhỏ. Bông tuyết chạ vào da thịt nhanh chóng bị nhiệt độ từ lòng bàn tay y làm tan thành giọt nước nhỏ trên tay y.

Nam nhân cứ đứng ngâm ở đó nửa canh giờ, rồi đột nhiên cười ngốc, quay đầu bước lại vào miếu. Lại kiếm một chỗ nằm xuống, lần này là ngủ thật.

---

Hết thẩy mớ hình ảnh vừa rồi đều thu vào đôi đồng tử vang hổ phách của một người đứng cách đó không gần cũng không xa, trong một con hẻm tối.

Người này mặc y phục đen từ trên xuống dưới, riêng đầu có một cái phát quang màu vàng chói giống dôi mắt hắn, trên tai hoa tai vàng lấp lánh phụ hoạ làm gương mặt của hắn càng thêm sắc cạnh. Đôi mày từ đầu đến cuối đều nhíu lại. Trời đông thì lạnh, nhưng trong lòng người này thì đang vừa nóng, vừa đau, còn có chút cay xé.

"Chủ nhân. Thanh Huyền công tử đã thật sự ngủ rồi ạ."

Người nói là một ông lão có vẽ ngoài như người trên 50 tuổi, nhưng thật ra ông ta cũng đã mấy trăm tuổi. Cũng đã theo phục vụ vị chủ tử này rất lâu rồi. Lão biết người tên 'Lão Phong' đám ăn mày gọi kia từng là Phong Sư đại nhân sở hữu hàng ngàn tính đồ, đích xác là Sư Thanh Huyền kẻ đã sống dưới mệnh của chủ nhân lão suốt 800 năm.

Lão cũng biết chủ tử nhà lão hận anh người này đến mức nào. Lão cũng biết chủ từ nhà lão tuy hận anh người này, nhưng trong lòng không biết đối với người này là tư vị gì. Hận có hận, nhưng khi hỏi giết hay không...Thì chủ từ nhà lão lại không trả lời.

"Ừ."

"Về thôi. Trời bắt đầu lạnh hơn rồi."

"Ta chết rồi. Không cảm nhận được lạnh nữa."

"...Hạ Huyền công tử...thù đã trả rồi. Thứ còn lại trong lòng ngài, cũng nên làm rõ đi. Đừng dày vò bản thân như vậy nữa."

Nam nhân hay Hạ Huyền im lặng không trả lời. Rồi từ từ rời bước quay đi. Lạnh lùng buông hai câu trước khi rời khỏi:

"Ngày mai hẳn lại bệnh. Lão Mộc, ông sắp xếp sẵn, có gì âm thầm cho hắn thuốc."

"Vâng." Không cần hắn nói lão cũng sẽ đi làm, người này có gì mà lão còn không hiểu cơ chứ.

Cái ngày định mệnh đó cách đây không sớm không muộn.

Hạ Huyền nhìn người thất thần ngồi dưới đất đang cầu chết kia, không một tia cảm xúc gì hiện lên trên mặt hắn. Trong lòng thì muôn vạn câu hỏi được đặt ra.

Nội dung chính của các câu hỏi có thể hiểu nôm na là: Tại sao? Tại sao hắn trả thù rửa hận được rồi. Nhưng khi nhìn gương mặt người này, hắn không biết nên làm gì tiếp theo, cũng chẳng biết cảm xúc tiếp theo đến trong lòng mình sẽ là cái gì. Mục đích tiếp tục tồn tại của hắn là trả thù, nhưng trả thù xong rồi tại sao hắn vẫn tồn tại?

Hạ Huyền nhìn y, hắn nghĩ nhìn thấy người này thật chướng mắt. Không nhìn thấy nữa là được. Liền muốn giết y, nhưng...Cớ sao, hắn không xuống tay được.

Càng nhìn người ngồi dưới đất, càng có nhiều dấu chấm hỏi. Hắn vì thế mà túm Sư Thanh Huyền lên đem đến Hoàng Thành vứt y ở đó.

Y ở đó mai danh ẩn tích, khoảng thời gian đầu phải tập làm quen thích ứng. Y có rất nhiều khổ sở, nhưng chung quy vẫn sống khá tốt. Mỗi ngày đều cười tươi lạc quan. Bỗng ngày nọ y thấy những thứ mình đang có không xứng, phải nói là từ trước đến giờ đều không xứng.

Hạ Huyền đã phải trải qua biết bao nhiêu đau khổ, y thấy mình đáng phải bị trừng phạt nhiều hơn bấy nhiêu kia...không đủ. Dằn lại cơn khó thở vì ám ảnh khi chứng kiến bạn tốt nhất giết anh trai ruột. Y thấy chưa đủ, mạng nhà năm người, y muốn mình phải trả đủ từng chút đau khổ cho Hạ Huyền. Sư Thanh Huyền y đêm đó tự phế 1 tay, 1 chân của mình.

Giữa đêm khuya. Tiếng nghẹn nhỏ trong hẻm tối, máu lênh láng. Sư Thanh Huyền không cho phép mình khóc vì những đau đớn nhỏ nhoi này. Anh y đã chịu nổi đau như thế nào, Hạ Huyền đã phải chịu nổi đau như thế nào. Càng nghĩ y càng tự trách. Nghẹn ngào, y vô thức buông ra một câu.

"...Thực xin lỗi, nhưng ta nhớ hai người rồi."

Trước Khi Em Tồn TạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ