Chương 23: Là Thật Đó!

118 7 0
                                    

Mọi chuyện theo sắp xếp của y, Khúc Chi Minh sau khi trở về thành cáo trắng không còn kí ức tồi tệ, được nuôi trong U Minh Tủy Phủ. Con cáo này đặt biệt rất dính Sư Thanh Huyền, chỉ cần y mở cửa phòng liền thấy thân ảnh trắng xóa nhào về phía mình. Hạ Huyền rất phát bực vì bị chiếm người yêu nhưng hà tất phải ghen với con cáo?

---

"Thanh Huyền, những lời hôm đó ngươi nói là thật sao?"

Chuyện đã qua cũng khá lâu, trong lúc cả hai đang ngâm mình trong quả bồn tắm mới xây, Hạ Huyền đột nhiên nhớ lại mà hỏi. Thân ảnh y mập mờ trong hơi nước nóng trong phòng tắm. Sư Thanh Huyền đang vui vui vẻ vẻ tận hưởng, còn ngâm nga vài khúc, đột nhiên bị hắn hỏi thế lại có hơi khững lại.

"Ha Huyền, huynh sao thế? Sao lại hỏi về chuyện đó?"

"Không có gì chỉ là muốn biết ngươi nói có thật không thôi."

"...ai da, kì thực hôm đó ta cảm xúc dâng trào nói gì cũng không còn nhớ rõ..."

---

Sư Thanh Huyền đúng thật là không nhớ rõ, lúc đó trong đầu y chỉ có tự trách. Sau hôm đó vài ngày tâm lí y vẫn còn khá bất ổn, thậm chí còn né tránh Hạ Huyền, cứ luôn đổ lỗi tại mình mà tất cả mới thành ra như thế. Hắn nghe thấy thế rất đau lòng, cố gắng sũy nghĩ để tìm cách an an ủi y. Cuối cùng lại dẫn y đi Hoàng Thành, rồi đến Bồ Tề Quán chơi để khuây khỏa.

Đêm hôm đó khi ở trước cửa Bồ Tề Quán nói lời từ biệt với Tạ Liên và Hoa Thành. Y đã rất tiếc nuối, còn Hạ Huyền hắn với Hoa Thành ánh mắt nhìn nhau như toé lửa. Tạ Liên thấy không ổn lắm nên vẫn là dỗ ngọt Thanh Huyền một câu:

"Ổn cả mà! Khi nào rảnh ta sẽ đến thăm!"

"Điện Hạ chắc chứ?" Sư Thanh Huyền bĩu môi, hỏi.

"Chắc!"

Sau khi rời thôn Bồ Tề, Thanh Huyền chưa muốn về U Minh Thủy Phủ nên đã ở khách điếm gần nhất. Đêm đó cả hai không ngủ một trận, lăn lộn đến chăn gối văng tứ tung.

Khi xong xuôi việc, y không ngủ được mà ra cửa sổ ngắm trời. Hôm nay thực sự là một ngày rất vui với y, nhưng khuất mắc trong lòng y vơi đi chưa nhiều lắm. Hạ Huyền thấy y trầm ngâm như thế, tiến tới ôm y từ phía sau, thấp giọng.

"...Tất cả không phải do ngươi, đừng lo nữa..."

Thanh Huyền vẫn trầm mặc, không do y còn do ai? Hạ Huyền sống bên người này lâu như vậy, biết y luôn vui tươi, nhưng khi có chuyện gì tồi tệ xảy ra, y sẽ luôn nghĩ là do mình.

"Do Bạch Thoại Chân Tiên, một số nguyên nhân khác... Không phải do ngươi."

"Nhưng tại ta mà..."

"Ngươi bảo ta quên đi quá khứ, vậy còn ngươi thì sao?"

Hắn  đã bảo vậy, lòng y cũng thật an yên mà cố gắng không suy nghĩ nữa.

---

Hạ Huyền nghe y bảo không nhớ, nắm lấy tay đang gãi đầu cười ngại ngùng của y kéo về phía mình. Da thịt sát kề nhau, mặt y đối diện mặt hắn, nước trong bồn sóng sánh bị đọng mạnh mà tràn ra ngoài một mớ.

Trước Khi Em Tồn TạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ