Chương 21: Người Quan Trọng Cuối Cùng.

102 8 0
                                    

"Có hay không thì liên quan gì đến ngươi!"

Hạ Huyền không kiềm chế được với cái tên ba hoa mép mỏ này nữa. Hắn nhào tới, muốn túm lấy đầu kẻ kia. A Minh nhanh nhẹn né được, lập tức phản chiêu.

Nhiều chuyện xảy tới khiến đầu hắn bây giờ không có thể suy nghĩ gì nhiều nữa, chỉ muốn kẻ kia ngậm miệng lại muốn kẻ kia đừng nói nữa. Cả hai cũng nhau so chiêu, hắn rất nhanh đã có thể chiếm được lợi thế.

Hạ Huyền liên túc gây sát thương lên người kẻ kia chỉ bằng tay không. Không cần mất nhiều thời gian đã có thể khống chế kẻ kia.

Khúc Chi Minh nằm dưới thân hắn, móng tay đen nhọn hoắc của hắn đang kề sát vào cổ A Minh. Khi Hạ Huyền thật sự như sắp đâm vào rồi, miệng của kẻ dưới thân lại mấp mấy mở.

"Ngươi không nhớ ta đã nói gì với ngươi sao?"

Hắn lúc này cũng như miễn cưỡng mà bĩnh tĩnh lại lắng nghe kẻ kia nói lời cuối cùng.

"Ta với y có chung số phận...Những gì ngươi gây tổn thương lên người ta y đều nhận lại tương tự..."

Hắn lúc nảy mới ngớ ra, lập tức buông cổ đối phương ra, quay phắt đầu lại nhìn y.

Sư Thanh Huyền từ này đến giờ, đứng im cẩn thận quan sát từng chi tiết diễn ra của cuộc giao tranh. Y biết chắc rằng Hạ Huyền sẽ thắng, nhưng chung quy, kẻ này gian xảo đến thế lỡ đâu hắn lại bị thương thì sao? Vô cùng lo lắng nhưng cũng chỉ có thể bất lực đứng nhìn. Tại sao vào những lúc như thế này y đều không thể làm gì để bảo vệ họ.

Khi thấy Hạ Huyền sắp hoàn toàn phục được Khúc Chi Minh, lại thấy hắn đột nhiên quay lại nhìn mình. Y bất ngờ, không biết có chuyện gì xảy ra, thấy hắn rất nhanh đã đứng dậy tiến về phía mình.

"Sư Thanh Huyền....Ngươi..."

"Hạ huynh cẩn thận!"

Hắn chưa nói xong đã bị y cắt ngang, cũng rất nhanh Hạ Huyền hắn cảm thấy nơi lòng ngực cảm thấy đau nhói. Dù đã chết nhưng đau đớn của con người hắn vẫn có thể cảm nhận.

"Ah~ Hạ Huyền chủ nhân à...Ngươi cũng thật là quá hấp tấp đi, ta chưa nói xong khúc sau mà."

Dừng một chút kẻ kia lại hớn hở cười, nói: "...Nhưng chỉ là trong mộng cảnh, còn ở ngoài thì không~ Haha... Chủ nhân à! ta không giống ngươi, sẽ không bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Kể cả phải hi sinh người mình yêu. Ngươi yên tâm mà nhắm mắt. Ta sẽ bảo vệ huynh ấy thật tốt..."

Máu bắn ra đầy sàn đất lạnh lẽo, trên ngực hắn một lỗ tròn xuất hiện. Khúc Chi Minh càng nhìn càng thống khoái, cười phá lên điên dại, Chi Minh quay đầu nhìn y cất giọng nói:

"Thanh Huyền huynh, xin lỗi vì đã lợi dụng huynh nhé. Nhưng ta thật sự xém một chút nữa thôi là chết dưới tay hắn rồi. Cũng là tự vệ chính đáng thôi...Sau này ta sẽ bù đắp lại cho huynh nhé."

Trên tay A Minh cầm trái tim đen lạnh lẽo, không còn đập từ rất lâu, chỉ là vật trang trí trong cơ thể của hắn, nhưng cũng là một bộ phận quang trọng trong cơ thể. Kẻ mang bộ mặt có nét giống giống A Minh hiền lành tiến về phía y, trên mặt vẫn là một nụ cười hao hao giống A Minh mà y biết. Nhưng hiện giờ kẻ trước mắt y nở lên nụ cười này lại khiến cả người y run bần bật, miệng mở ra lại không biết muốn nói gì lại ngậm lại.

Trước Khi Em Tồn TạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ