Chương 20: Thật sự có thể sao?

105 10 1
                                    

"Ngươi muốn gì?"

Hạ Huyền gằn từng chữ cố gắng không làm những điều quá khích để chắc chắn rằng kẻ kia không làm tổn hại gì đến Sư Thanh Huyền.

"Ta sao? Chỉ là...ta cũng giống ngươi đó..."

"Giống ta?" Hắn chưa hiểu ý kẻ kia lắm.

"Chính là thích y đó."

Kẻ kia cười nham hiểm, tay vuốt ve gò má y xuống môi y rồi tới cần cổ trắng ngần của y. Hạ Huyền vừa nghe kẻ kia nói mắt liền mở lớn, gió sóng ngoài biển nổi lên một trận đùng đùng, mây đen bên ngoài kéo đến.

"Thôi nào~ làm như vậy có ích gì sao? Ngươi chỉ cần làm tổn hại đến ta, y sẽ chịu những tổn thương y như vậy..."

"Ngươi!"

"Ta làm sao? Sớm biết ngươi chắc chắn sẽ không chấp nhận chuyện ta với y. Nên ta đã làm cho y với ta có chung số phận đó. Ngươi thấy sao?"

Mặt hắn tối sầm lại, chỉ muốn lập tức bóp chết kẻ kia đem y về bên mình. Nhưng chỉ cần hắn làm trầy xước kẻ kia y cũng sẽ phải chịu những tổn thương giống vậy, hắn không muốn.

"Ta vốn cô đơn từ rất lâu, ở bên y lại cảm nhận được hơi ấm... Mặc dù đã từng nói dối để có được lòng thương hại của y. Nhưng y cũng chỉ an ủi ta ở ranh giới bạn bè? Ta không muốn điều đó ta muốn nhiều hơn. Ta muốn ánh mắt của y chỉ dành cho ta, không phải dành cho kẻ giết anh của người mình yêu như ngươi!"

Khúc Chi Minh càng nói càng điên loạn, câu cuối như quát vào mặt Hạ Huyền, như là cầm dao khoét vào vết thương sắp lành hẳn của hắn. Kẻ này vì sao biết sự việc đó? Vì hắn là chân chạy vặt trong U Minh Thủy Phủ gần 300 năm, đương nhiên những thứ này hắn sẽ biết.

"Đê tiện, cướp lấy đồ của người khác như ngươi xứng sao?"

Hắn gằng từng chữ, kẻ kia lại nhếch mép như đã mong chờ hắn nói câu đó từ lâu.

"Vậy ngươi thì xứng sao? Ngươi xứng với tình cảm chân thành của y đối với ngươi 800 năm qua sao? Y đối với ngươi chưa một lần nào là giả dối, ngươi thì sao? Đến với y vì trả thù?? Giết anh y rồi bảo y hãy yên tâm mở ở bên ngươi mãi mãi ??? ... Hahhaha nực cười!!"

Lời nói này của kẻ kia...quá đúng. Hắn không thể đáp trả. Ngoài trời gió và cuồn phong càng mạnh mẽ dâng trào như  lòng hắn lúc này. Nhưng trong mắt hắn lại là không một màu sắc cùng ánh sáng...

Đúng như kẻ kia nói...Hạ Huyền hắn xứng sao?

Khúc Chi Minh tiếp tục điên loạn nói: "Ngươi nói ta cướp đồ của người khác? Chẳng phải khoảng thời gian ngươi ở bên cạnh y suốt 800 năm qua, những tình cảm y đối với ngươi cũng chỉ là ngươi cướp của Minh Nghi thôi sao?"

"Từ trước đến giờ chưa có gì là thuộc về ngươi cả! Đã có cơ hội, nhưng chỉ là ngươi không nắm bắt...Giờ thì chẳng có thứ gì thuộc về ngươi cả!"

Đúng vậy...Từ trước đến giờ chưa từng có thứ gì thuộc về Hạ Huyền hắn cả...Mệnh của hắn thì bị cướp đi, người nhà cũng vậy, khoảng thời gian bên cạnh y là cướp của Địa Sư Minh Nghi,cái gì cũng vậy,.... Nhưng...

Trước Khi Em Tồn TạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ