2.

124 16 4
                                    

-Ôi Moskva bé nhỏ em đến rồi_Anh dụi vào bên má phúng phính của em thoả mãn. Nhưng lại chợt nhớ ra gì đó bế em đưa ra trước mặt Prussia vẻ mặt hài lòng đáp_Thấy sao? Dễ thương đúng không? Em ấy tên Moskva

Moskva nhìn cậu một lúc lâu rồi lại tít mắt cười, nói:
-Vinh hạnh được gặp ngài!

Moskva đúng là đáng yêu như lời Novgorod nói. Nó có mát tóc đen như gỗ mun, mềm mại với đó là đôi mắt màu hồng tím hư ảo và hàng lông mi cong dài là điểm nhấn đẹp nhất trên khuôn mặt đáng yêu kia của em. Vẻ đẹp hồn nhiên và kì bí. Em cứ như viên pha lê lấp lánh, đắc đỏ được bao bọc trong lớp đá dầy đặc xấu xí chờ ngày được khám phá.

Prussia xoa đầu em, đáp:
-Chào em, Moskva...Novgorod

-Có chuyện gì sao?

-Ừm-không, không có gì.

Đế quốc La Mã Thần Thánh sau khi bàn bạc xong một vài vấn đề với Ruskiev. Ngài đã tự mình đến khu vườn nơi Prussia đang chơi kêu cậu về.

Ngài khá ngạc nhiên khi có một người hầu dám mang con đến cung điện nhờ hoàng tử chăm hộ xem ra gan của kẻ đó cũng lớn. Ngài tò mò bế em lên nhìn vào thôi mắt Hồng tím kia cảm thán:
-Chà~ Nhóc có đôi mắt giống Ruskiev, màu hồng tím sắc xảo này khiến người khác như đắm chìm trong nó.

Ngài đưa tay lên chạm vào mắt em thay lời nói ngài muốn cướp chúng từ em. Nhưng Moskva vẫn bình tĩnh, nỡ nụ cười hồn nhiên đáp:
-Cám ơn lời khen của ngài

Ngài cười nhẹ không đáp chỉ ra hiệu cho Prussia đến lúc đã đi về. Cậu có chút buồn nhưng vẫn ngoan ngoãn chào tạm biệt người bạn mới quen theo cha đi về.

Novgorod tiếc nuối nhìn bóng Prussia xa dần, chắc chắn cả hai sẽ gặp lại nhau sớm nên anh cũng chẳng để tâm. Quay ra tiếp tục chơi với Moskva.

Mẹ anh hôm nay thấy tâm trạng không tốt nên muốn ra vườn chơi cùng con trai. Nhưng hình ảnh cậu chơi đùa vui vẻ mới một đứa trẻ ăn mặc tầm thường khiên bà cau mày "Con của người hầu?". Lại gần hơn nhìn rõ khuôn mặt đứa trẻ kia thái độ của bà bổng trở nên kích động, vội đi lại cầm tay em kéo lên nhìn thẳng vào đôi mắt hồng tím kia rồi thất thần. Đôi mắt này là đặc chưng của vương tộc Romanov mới có được. Con trai bà đó đôi mắt mật ong là được thừa hưởng từ bà công chúa nước láng giềng được gã sang để gia tăng tình hữu nghị giữa hai quốc gia. Hoàng đế Ruskiev khi biết con trai đầu lòng giống mẹ hơn cha thì có thái độ thấy vọng rõ rệt. Từ đó cũng bắt đầu lạnh nhạt với bà khiến bà rất không vui. Trong lúc đó hoàng đế lại dám lăng nhăng bên ngoài.

Và giờ đây mọi chuyện đã đến nước này. Nếu chuyện này đến tai hoàng đế còn trai bà chắc chắn sẽ mất quyền thừa kế. Bà phải diệt trừ mối hiểm họa này.

Hành động của mẹ khiến anh giật mình, nghe tiếng em kêu đau lại càng hoảng loạn hơn:
-Mẹ? Sao-sao vậy ạ?

-Đứa trẻ này ở đâu ra?!_Bà hạ giọng cố gắng kìm lại cơn tức giận bình tĩnh hỏi anh.

-Cháu là con của mẹ Lora_Không để anh nói em đã nhanh nhẹn trả lời câu hỏi của bà em vẫn không lo lắng hay sợ hãi chỉ xuýt xoa cho đôi tay nhỏ bị ngón tay của bà làm cho bật máu.

Lora con hầu tâm cơ đó đã lên giường với chồng bà. Thật láo toét. Bà khó chịu không chủ được hành động mà muốn giết đứa trẻ trước mặt này. Đôi tay hơi run đưa lên bóp chặt lấy cổ em, dây thanh quản bị đề nén khiến đừng hô hấp của em trở nên khó khăn em hoảng sợ muốn gỡ tay người phụ nữ trước mặt ra nhưng sức em sao đủ? Chỉ biết nỉ non vang xin cầu mong sự nhân từ từ bà. Nước mắt bắt đầu ứa đọng lại trên khoé mắt em, dáng vẻ vô cùng đáng thương. Nhưng bà không có ý định sẽ dừng lại cho đến khi Novgorod hét lớn kêu bà, bà mới buông tay, nhìn em:
-Thứ nghiệp chủng này. Đáng bị giết!

-Mẹ! Dừng lại đi mà! Em ấy chỉ là một đứa trẻ_Novgorod lao đến ôm bà. Vội vàng nói giúp cho em, anh không muốn bà làm hại đứa trẻ đáng yêu này. Phản ứng này của con trai làm bà càng thêm tức giận hết ve vãng chồng. bà giờ còn dám nhăm nhe lấy lòng con bà. Nhưng bà vẫn phải giữ bình tĩnh nhẹ nhàng vút ve tấm lưng nhỏ của anh an ủi.

Bà liếc mắt nhìn em, nói với người hầu khác:
-Kêu Lora đến phòng gặp ta, ngay bây giờ! Còn đứa trẻ này đem đuổi ra khỏi cung điện nhớ đừng để hoàng đế thấy nó._Người hầu nghe vậy vội cuối đầu làm theo. Nắm tay em kéo đi. Còn anh lại bị bà dẫn về phòng.

Bà phải xác minh rõ chuyện này. Và diệt trừ nhanh gọn trước khi chồng bà biết đến sự tồn tại của em. Thứ nghiệp chủng đáng chết.

Novgorod không nói gì nữa hình như đã ngợ ra gì đó trước thái độ của mẹ dành cho em. Anh im lặng về phòng theo yêu cầu mẹ đưa ra. Ở yên trong đó đến khi nào có người hầu đến nói anh có thể ra ngoài. Novgorod níu người hầu lại nhắc nhở họ đừng mạnh bạo với em.

-Tại sao sao đến giờ phút này hoàng tử vẫn còn lo cho "thứ nghiệp chủng" đó? Hoàng hậu biết thì sẽ không vui đâu_Người hầu thân cận của anh điềm tĩnh nói. Ông đứng nghiêm chỉnh kế bàn đọc sách của anh tay cầm cuốn sách mà anh thích nhất về biển đưa y.

Novgorod nhận nó, rũ mắt đáp lại "Em ấy không phải nghiệp chủng" . Sau đó, lật từng trang sách ra đọc bắt đầu đắm chìm trong thế giới li kỳ mang cuốn sách mang lại.

Em Và Đồng Hướng Dương [Countryhumans-Russian Empire]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ