4.

86 12 4
                                    

•Mười năm sau•

Prussia giờ đã là cậu thiếu niên 18 tuổi. Đẹp trai lãng tử, tài giỏi, tinh tế chuyện các cô gái có ý với cậu là xếp hàng dài. Nhưng tiếc là ở Prussia hoàn toàn chưa tồn tại khái niệm tình yêu, cậu đối với tất cả mọi người đều tốt như nhau.

Thứ cậu chăm chăm từ trước đến giờ là chỉ có cậu em trai yêu quý và sách. Cả cậu và German đều rất thích đọc những cuốn sách viết về các cuộc chiến tranh tranh chấp lãnh thổ hay những cuộc phiêu lưu kì thú khám phá ra những vùng đất mới trên biển cả bao la kia. German sau khi đọc xong chúng, điều sẽ luôn miệng nói "Em sau này muốn nước mình rộng lớn và cực kỳ phát triển để từ đó sẽ trở thành một cường quốc ở Châu Âu!" cậu nghe lời nói hùng hổ của em trai chỉ biết phì cười mà qua loa đồng tình.

Hôm nay trời nhiều mây khá âm u, nhưng vẫn không ngăn được việc German muốn cùng anh trai đi xuống thị trấn. German hí hửng chạy lại chỗ cậu đang luyện kiếm, làm nũng:

-Anh hai! Anh hai! Hôm nay em muốn xuống thị trấn_German ôm cổ Prussia dụi dụi khi được cậu bế lên.

Prussia khẽ nghiên đầu, hỏi:
-Tại sao cơ?

-Bí mật! Hôm nay anh dẫn em xuống thị trấn điiiii

-Sao nay lại đòi hỏi vậy?

Biết mình có hơi quá đáng German đành phụng phịu nói ra lý do muốn xuống thị trấn:
-Hôm nay sinh nhật anh hai, em muốn cùng anh hai đi mua quà.

-Không tính tạo bất ngờ cho anh à?_Cậu nhướng mày nhìn em trai đang ỉu xìu kia.

-Không, em biết anh thích gì mà tặng? Nên là đi đi anh haiiiiiii

-Hôm nay trời sẽ không mưa, khí trời lại rất mát thần nghĩ hoàng tử cũng nên dành thời gian ra ngoài thư giản.

-Haiz-Được rồi. Em đợi anh tập xong, anh với quản gia sẽ đi với em xuống thị trấn. Đừng có vùng vằng như thế nữa_Prussia bất lực đồng ý với cậu em trai. Bác quản gia ở gần nhưng lại chẳng lên tiếng nói giúp cậu câu nào đã thế còn thêm dầu vào làm cậu chẳng có lý do để từ chối.

-Vậy tôi sẽ đi báo lại cho hoàng hậu._Nói xong người quản gia quay người bước đi. Còn German thì ngoan ngoãn ngồi ăn bánh và nhìn cậu luyện tập.

Prussia liên tục bị em trai hối thúc. Cậu tuy không hiểu rằng tại sao lại phải vội vàng như thế thì đến trước tiệm bánh ngọt mới ngợ ra. German thức tế là muốn đi gặp bạn chứ không phải là đi mua quà cho cậu. German vui vẻ buông tay Prussia ra chạy lại chỗ đứa một bé gái ngang tuổi mình nhìn vào trang phục cậu cũng biết là con của quý tộc nhưng chẳng nhớ nỗi là con của ai.

-Xin chào tiểu thư Christina

Cậu bé quay qua nhìn German cười nhẹ, đáp:

-Chào hoàng tử German

-Xin chào tiểu thư_Cậu cuối người lịch sự, vui vẻ chào hỏi. Cô bé có chút e dè, khẽ nâng váy cuối người lễ phép chào lại.

-Buổi sáng tốt lành hoàng tử Prussia, không biết điều gì đã đưa ngài đến đây vậy?_Giọng nữ nhẹ nhàng vang lên. Thiếu nữ với mái tóc màu kim sang trọng và đôi mắt biếc hút hồn người nghiên người chào cậu.

Prussia im lặng mấy giây mới đứng lên vội cuối người:
-Tiểu thư buổi sáng tốt lành. Tôi đến là cùng em trai mua chút đồ thôi

-Thật trùng hợp, nếu không chê thì hoàng tử muốn đi mua đồ và dạo phố cùng tôi không?

-Đương nhiên, được tiểu thư đây mời thì đúng là tuyệt vời.

-Ngài quá khen

-Á!! CHẠY! CHẠY ĐI!

-CƯỚP-CƯỚP LÀNG NƯỚC ƠIII!!_Đột nhiên đám đông trở nên hỗn loạn, xô đẩy lẫn nhau chạy trốn. Prussia cũng theo lẽ tự nhiên mà đứng trước cả ba che chở cho họ.

Từ xa là tiếng bước chân đều đều dậm xuống nền đất của đám ngựa cùng với tiếng hí. Một lũ cướp bóc tay cầm đao tiện tay chém giết những kẻ ngáng đường và vơ vét của cải, lương thực của người dân. Tên cầm đầu cưỡi một con ngựa lớn màu đen hung dữ lao lên mở đường. Tay cầm cây cơ dương lên cho tất cả thấy họ là ai, ngồi sau tên cầm đâu là cậu trai tóc đen nhánh, khuôn mặt lấm lem chỉ mặc một chiếc áo quá khổ đắc ý nhìn dòng người đang chạy toáng loạn kia.

-Càng quét nơi này đi thầy!_Cậu trai ngạo mạn cười lớn. Thích thú nhìn cảnh người khác bị giết không thương tiếc.

Nhưng khi đến gần nơi Prussia đang đứng cậu trai lại nhảy xuống khỏi ngựa, lúc đầu có chút choáng váng nhưng nhanh lại đứng vũng sát lại gần cậu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu xanh biếc kia cười hỏi:
-Lâu không gặp, hoàng tử Prussia!_Chào hỏi nhau một câu xong cậu trai liền bị một tên khác bế đi mất hút. Để lại sau là đám lộn xộn chúng bày ra mùi máu tanh nồng với mùi khói bụi khó chịu. Cùng là tiếng than trời khóc than của người dân.

Prussia ngớ người. Nhìn cậu trai kia trông có chút quen hình như cậu đã gặp nhưng lại không nhớ rõ là khi nào và là ai thứ ám lại trong đầu cậu là đôi mắt màu hồng tím đục ngầu và đôi bông tai đá đỏ lấp lánh. Suy nghĩ mãi cậu bỏ ngoài tai tiếng kêu của em trai, phải đến khi German hét lên cậu mới giật mình quay qua nhìn:

-Sao vậy?

-Chúng là ai vậy anh?

-Là cướp... thôi ta tìm chỗ nào đó nghỉ đi. Hay em có muốn về không?

-Không! Chưa mua được đồ thì em chưa muốn về

-Ừ, đi thôi. Tiếu thư hai người có muốn đi cùng chúng tôi không?

-Vâng, đương nhiên. Được hoàng tử mời thì đúng là vinh hạnh.

Em Và Đồng Hướng Dương [Countryhumans-Russian Empire]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ