1.

224 18 5
                                    

-Cha! Cha! Đây là em trai con sao?_Cậu mân mê đôi bàn tay nhỏ mềm mại của người em trai mới trào đời nằm ngủ yên trong lòng mẹ.

-Đúng vậy, hãy chăm sóc em con thật tốt_Đế chế La Mã Thần Thánh xoa đầu cậu và nở nụ cười nhẹ.

-Khi thằng bé được một tháng tuổi chúng ta sẽ tốt chức tiệc chào mừng cho thằng bé_Ngài quay qua nói tiếp với người hầu.

Họ gật đầu vâng dạ rồi lùi ra ngoài. Ngài cũng nhắc nhở cậu bây giờ nên đi tập luyện và chuẩn bị cho buổi học năng khiếu nếu cậu hoàn thành hết, ngày mai ngài sẽ cho cậu nghỉ một ngày để vui chơi. Cậu rất vui ôm trầm lấy cha và hôn nhẹ lên trán em trai trước khi đi học.

Nhìn dáng vẻ của cậu ngài và vợ chỉ biết phì cười. Cậu tuy không giỏi diễn tả cảm xúc nhưng lại vô cùng ấm áp và tinh tế. Cậu là dạng người thay vì nói cậu sẽ biểu thị bằng hành động.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sáng sớm, cậu dậy sớm hơn mọi hôm, thay đồ và chạy vội đến phòng em trai. Nhìn em trai đang yên giấc nồng trong nôi cậu cảm thấy hạnh phúc vô cùng, cậu chắc chắn sẽ chăm sóc và bảo vệ cậu em trai nhỏ đáng yêu này của mình. Em của cậu sẽ không bao giờ được thiệt thòi.

-Fufu~ Prussia đừng trêu em con như thế._Đế quốc La Mã Thần Thánh bước vào từ trước nhưng cậu lại không biết đến khi ngài lên tiếng cậu mới giật mình quay lại nhìn cha.

Ngài mỉm cười đặt tay lên đầu cậu xoa nhẹ chỉnh lại tóc cho cậu. Nhẹ giọng hỏi:
-Con muốn đi chơi với ta không?

Cậu tò mò hỏi lại:
-Đi đâu thưa cha?

Ngài lạnh mặt trông có vẻ không hài lòng với câu hỏi của cậu, đáp:
-Vậy con có đi không?

-Dạ-Có chứ ạ!_Cậu nhanh chóng đáp lại. Ngài thế cũng nở nụ cười hài lòng quay đi kêu người chuẩn bị xe. Cậu lẽo đẽo theo cha như một chiếc đuôi nhỏ.

Prussia vô cùng ngưỡng mộ cha mình. Ngài ấy tuy có chút bí ẩn và cảm giác như cha luôn giấu cậu gì đó, nhưng cậu lại không quá để tâm vì ngài tài giỏi và dễ mến vô cùng. Ở cậu lại không quá giống cha cùng lắm là đôi mắt còn lại cậu dường như giống mẹ nhiều hơn từ mái tóc đen bồng bềnh đến đôi chân mày đẹp và đôi mắt hai mí. Em trai cũng vậy cậu nhìn kiểu gì thấy không quá giống cha. Mà có vẻ cha cậu lại không quan tâm điều đó.

Prussia hứng khởi ngồi lên xe trước, sau là ngài lên sau. Và bầu không khí giữa họ trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Ngài thì nhìn vào đống giấu tờ mà ngài mang theo còn cậu thì chống cằm nhìn ra cửa xe nhắn quan cảnh trên đường. Đôi mắt xanh biếc hướng về phía xa săm kia mà đăm chiêu.

Họ đi rất lâu. Rất lâu và đã đến được vùng đất Nga xa xôi. Vừa đặt chân xuống xe đã có người chạy ra chào đón họ vô cùng nồng nhiệt vị hoàng đế nơi đây, Ruskiev, ôm ngài rồi lại cuối xuống bắt tay Prussia chào hỏi. Sau đó thì mời cả hai vào trong. Prussia và cha được dẫn thẳng đến phòng tiệc trà, cậu ở đây gặp được hoàng tử Novgorod đang điềm đạm uống trà.

Mái tóc mày nâu hạt dẻ dài quá vai một chút được cột lên gọn gàng với đôi mắt màu vàng mật ong. Tất cả chúng đều khiến cậu không thể rời mắt. Nhìn anh giống như một phần bánh bông lan mềm xốp được rưới lên bên trên là một lớp mật ong ngọt ngào mê người. Novgorod nhìn cậu nở nụ cười nhẹ, nét đẹp dịu dàng này của anh chắc chắn là có được nó từ mẹ. Novgorod giống mẹ hơn cha.

Novgorod nhàn nhạt lên tiếng:
-Hoàng tử Prussia, cậu có muốn đi dạo quanh đây không? Tôi sẽ dẫn

-V-Vâng, cám ơn sự nhiệt tình của anh, hoàng tử Novgorod..._Dáng vẻ Prussia đáp lời mời của anh rất đáng yêu. Khiến Novgorod phải bật cười khúc khích. Nhưng lại khiến Prussia ngại đỏ mặt.

~•~

Anh nắm tay Prussia kéo ra vườn nằm phịch lên đám cỏ non mới mọc ngắm nhìn cầu trời xanh. Prussia không nằm chỉ ngồi ôm gối trên cỏ kế Novgorod nhìn anh nhắm mắt hưởng thụ không khí yên bình này. Anh tuy lớn hơn cậu 5 tuổi nhưng phần nào đó lại trẻ con hơn cậu. Anh sống với tinh thần lạc quan đời đưa sao sống vậy. Cách sống này của anh khiến cha mẹ rất mệt, anh rất ngoan nhưng cũng rất kì lạ và ngỗ nghịch.

Ngắm anh mãi cũng chán. Cậu lúc này chủ động bắt chuyện nhưng giọng vẫn rất run, nói:
-Anh rất thích nơi này nhỉ?

-Ừ, mỗi khi gặp chuyện không hay anh sẽ ra đây. Anh cảm thấy rất thư giản và dễ chịu. Mà em mới có em trai nhỉ?

-Vâng

-Em thấy thế nào? Anh rất muốn có một đứa em nhỏ trai gái gì cũng được để yêu thương, chiều chuộng nhưng lại không được.

-Em rất thích em ấy. Em sau này sẽ dành hết tất cả những gì tốt nhất cho em ấy

-Thích thật. Vì không có em nên khi có một hầu nữ lén đưa con đến anh đều sẽ dành giữ nó. Anh để nó trong phòng anh và mẹ và cha anh không muốn có còn nít của hầu nữ ở trong cung điện. Đứa trẻ đó cũng rất ngoan ngoãn. Nó đáng yêu lắm_Nói đến đây anh lại khúc khích cười_Không biết hầu nữ đó dẫn nhóc đó đến đây nữa không? Em có muốn gặp nhóc ấy không?_Prussia nghe anh kể cũng rất tò mò, liền gật đầu. Cả cậu và anh đều rất thích trẻ con.

-Hoàng tử Novgorod_Đứa trẻ nhỏ nhắn. Từng bước chạy lại chỗ hai người.

Nghe chất giọng ngọt ngào đáng yêu của em, anh liền bật dậy chạy đến bế bổng em lên ôm vào lòng, liên tục thơm và dụi mặt vào má em.

Em Và Đồng Hướng Dương [Countryhumans-Russian Empire]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ