saebachi

225 21 4
                                    

summary: "trên đời này chắc chẳng có con hầu nào sướng như hồi."

warning: ooc, saebachi, fem!bachi. dị ứng thì click back ạ.

- phong lạc hồi: bachira meguru

- mịch sư ngà: itoshi sae

_______________________________

dạo này đằng sau mịch sư ngà mọc ra một cái đuôi nhỏ. cái đuôi ấy tên phong lạc hồi, là con bé hầu mới được thuê của ngà.

trắng ra nói cái hồi mới làm cũng không phải, nó đi theo anh chắc cũng được mấy năm rồi. mẹ hồi làm việc cho nhà mịch sư, lại có đứa con gái tầm tuổi cậu hai nên từ tấm bé nó với anh cứ bám dính lấy nhau suốt. nay thấy hồi đủ lớn, lại thân thiết với ngà, ông bà chủ quyết định thuê nó để hầu hạ con trai trưởng.

trên đời này chắc chẳng có con hầu nào sướng như hồi. nó không đảm việc nhà, lại hay nghịch ngợm, ham chơi nên việc nó được theo hầu cậu hai quả là việc bất thường. ấy thế mà nó vẫn được mọi người yêu quý lắm, còn rất được lòng cậu ngà vốn nổi danh khó tính.

cái hồi rất xinh, nhất là lúc nó cười. kể cả khi hồi dở việc nhà và nghịch như quỷ, nhiều người vẫn muốn nhận nó làm dâu. điều này làm ngà thấy quan ngại vô cùng. ai lại muốn người mình thương bị dòm ngó đâu đúng không? chính vì thế, anh đặc biệt để mắt tới mấy thằng con trai, không phân biệt lớn hơn hay nhỏ hơn. đứa nào léng phéng lại gần hồi là anh liếc muốn lòi con mắt, sát khí đùng đùng toả ra không khỏi khiến đối phương khiếp sợ mà lui.

hồi biết mình được thuê một phần vì ngà nói với ba má, nhưng nó không biết phần còn lại là do trừ nó ra thì không ai có thể làm vừa lòng cậu hai. ngà lãnh đạm với hầu hết mọi thứ, lại toả ra khí chất người lớn một cách khó hiểu cho dù mới được mười lăm cái xuân xanh, cảm giác y như ông cụ non vậy. anh kĩ tính từ quần áo thường ngày, thức ăn từng bữa, thậm chí ngay cả với chính bản thân mình.

ngà bắt buộc phải trưởng thành sớm, là con trai trưởng của phú ông nên anh mang trên vai trọng trách lớn, mai sau kế thừa gia sản rồi tiếp tục công việc của ba. từng có khoảng thời gian ngà lao đầu vào học tập khiến anh tiều tuỵ đi đáng kể. hồi xót ngà lắm, nhưng nói rồi anh nào có nghe. tới lúc đổ bệnh nằm liệt giường mà vẫn còn cố thức đêm đọc sách, nó phát hiện ra rồi giận dỗi anh mấy ngày liền. kể từ khi ấy ngà cũng bớt bớt lại, để ý tới tâm trạng của hồi nhiều hơn, nhưng thi thoảng vẫn lén lút lôi sách ra giữa đêm hôm khuya khoắt.

khi trước cũng có lần ngà tính tỏ tình cái hồi quách đi cho nhẹ người đấy. anh hết nghĩ cách bày tỏ lòng mình, chọn lựa nơi phù hợp rồi lại tập dượt hết lần này tới lần khác để chắc chắn mình sẽ không nói sai dù chỉ một từ. thằng lẫm nhìn anh hai mình như thế cũng chỉ biết thở dài, lắc đầu ngao ngán. ý định thì có còn quyết tâm lại chẳng thấy đâu, hẹn cái hồi ra tới nơi rồi mà cuối cùng lại ngại quá nên gạt bỏ luôn chuyện tình cảm sang một bên, dẫn nó đi chơi hội làng. ừ thì anh cũng muốn mở lời lắm nhưng cứ nhìn vào mắt nó là anh chịu không được, đành tự nhủ rời sang ngày khác sẽ tính sau.

hứa với lòng như vậy rồi mà chẳng biết bao giờ ngà mới dám thực hiện hoá ý định của mình. anh hết lần này tới lần khác gọi hồi ra lúc thì bãi đất bên sông, lúc lại gốc đa đầu xóm, đi gần hết cái làng tới nơi rồi nhưng lời tỏ tình vẫn chưa thốt ra khỏi đầu môi cho nổi.

nhanh tay nhanh chân lên nào ngà ơi! cẩn thận để lâu là cái hồi bị người khác cướp mất đấy nhé!

allbachira; short storiesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ