kunibachi

209 16 1
                                    

summary: "thằng giới thương con bé hồi lắm mà sao nó cứ làm cậu lo mãi."

warning: ooc, kunibachi, fem!bachi. dị ứng thì click back ạ.

- phong lạc hồi: bachira meguru

- quốc thần luyện giới: kunigami rensuke

_______________________________

phong lạc hồi nổi nhất làng trên xóm dưới bởi cái tính đanh đá. con bé hồi rõ là gái mà hành động y hệt con trai, cuộc chơi nào của các cu cậu tầm tuổi cũng thấy có bóng dáng nó tham gia vào. đặc biệt là nó thuộc kiểu người thích hành động hơn dùng lời nói, thay vì cãi cọ to tiếng với mấy đứa cùng xóm thì nó lao vào đấm người ta luôn, không thèm quan tâm đối phương là ai.

quốc thần luyện giới cũng thế, nhưng cậu nổi tiếng với tư cách là "bảo mẫu" của hồi. giới hiền như đất nhưng nom cao và to hơn hẳn bạn bè đồng trang lứa, thành ra cũng ít ai muốn gây chuyện với cậu.

khi nào đánh nhau về mặt mày hồi đều lấm lem bùn đất, trên người không xây xát chỗ này thì cũng trầy xước chỗ kia. sau mỗi lần như vậy, thằng giới xót nó không thôi, lục đục tìm hộp sơ cứu mà lo liệu mấy vết thương cho nó. đánh nhau ai cũng có thắng có thua nhưng riêng hồi thì không nghĩ thế. nếu đọ không lại người ta, hồi sẽ đi mách giới, để cậu xử lý hộ. mà chỉ cần nhìn khuôn mặt nghiêm nghiêm cùng dáng người to con của cậu là đủ để mấy đứa trẻ khóc thét rồi, nên lúc nào đối phương cũng sẽ nhận thua và xin lỗi con bé.

phong lạc hồi và quốc thần luyện giới luôn luôn bám lấy nhau như hình với bóng. một đứa thì ham chơi, hở ra là làm đủ mọi trò nghịch ngợm; đứa còn lại thì ngoan ngoãn, chẳng bao giờ động tay động chân vào mấy trò dại dột. nhiều người hay bảo chúng nó bù trừ cho nhau, thi thoảng còn chêm câu đùa: "giờ dính lấy nhau như sam rồi mai sau giới có tính rước cái hồi về nhà không con?".

không phải ai ai trong làng cũng biết cậu thích nó nhưng chắc chắn tất cả đều biết cậu không thể giận nó quá một ngày. lần duy nhất giới giận hồi là khi con bé đánh nhau hăng quá, đến nỗi trên người đầy vết tím bầm, vài chỗ rách da còn đang rỉ máu. đợt đó giới vẫn xử lý vết thương cho hồi, nhưng lạ ở chỗ là chẳng có lời cằn nhằn, dặn dò nó như mọi ngày. hôm sau, người ta thấy cậu chẳng thèm nói cười hay chơi đùa cùng nó nữa. nó rủ cậu đi đá banh, ra bờ suối chơi hay làm gì đều bị từ chối tất, muốn bắt chuyện cũng bị bơ toàn tập.

nói thật, hồi chưa từng rơi vào tình cảnh này bao giờ. trước tới nay giới vẫn luôn đối xử ân cần, dịu dàng và chiều chuộng nó, thành ra nó đâu nghĩ mình sẽ bị cậu giận. vậy là nó tủi thân, nó khóc. giới nghe thấy tiếng nức nở liền thấy hoảng, cuống cuồng dỗ dành nó. cậu chưa thấy nó khóc trước đây, mà cũng chẳng muốn khuôn mặt nó lấm lem nước mắt. đến khi hồi nín khóc, cậu lấy ra vài đồng tiền lẻ trong túi quần, rủ nó ăn kem ống. thế là hai đứa chúng nó lại làm hoà, nắm tay nhau đi mua kem dưới ánh chiều tà.

allbachira; short storiesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ