summary: "hồi sắp chuyển lên tỉnh rồi, mã chẳng muốn xa em chút nào."
warning: ooc, chigibachi, fem!bachi. dị ứng thì click back ạ.
- phong lạc hồi: bachira meguru
- thiên thiết báo mã: chigiri hyoma
_______________________________
thiên thiết báo mã và phong lạc hồi là bạn cùng xóm. nhà hai đứa sát vách, lại được cái tính hợp cạ nên vui lắm, dính lấy nhau suốt chẳng rời.
mã chẳng nhớ chúng nó chơi với nhau từ bao lâu rồi, chỉ biết rằng từ lúc bắt đầu nhớ được thì bóng dáng con bé hồi đã luôn hiện hữu chung quanh nó. mọi kỉ niệm của nó đều có mặt con hồi tham gia cùng, lần nghịch dại đầu tiên lúc mới có tí tuổi hay đến tận bây giờ, khi đã sắp trở thành học sinh lớp tám, nó vẫn luôn có hồi kề cạnh.
cái hồi kém mã một tuổi, là đứa con gái nổi tiếng nhất làng vì cái tính nghịch ngợm khó đổi. khuôn mặt xinh xắn, lại có nụ cười rõ đẹp nên mặc cho cái tính hơi đanh đá, cậu chàng nào cũng thấy thinh thích. có điều em ít khi thân thiết với ai lắm, chỉ có mỗi thằng mã là thấy đi đâu em cũng lẽo đẽo bám theo - và nó cảm thấy tự hào về điều này cực.
ấy thế mà hồi lại sắp sửa chuyển lên tỉnh rồi, bận bịu soạn đồ đạc đến nỗi mã chẳng thể nhìn mặt em cho nổi. mấy ngày trời nó cứ thơ thẩn một mình, lúc người ta thấy nó ngoài đồng, khi thấy nó ngẩn ngơ ngồi tựa lưng vào gốc đa đầu làng, nom đến tội.
- anh mã đang làm gì đó?
nghe tiếng cái hồi, mã đang nằm oài trên bãi cỏ chợt bật dậy. hồi ngồi xuống cạnh nó, nở nụ cười trông rõ là ngốc.
- mày không về mà gói ghém đồ lên tỉnh à?
- em chuẩn bị xong rồi nên giờ em tìm anh mã chơi. sao nhìn mặt anh bí xị cứ như thể bị ai lấy mất tiền thế, đứa nào bắt nạt anh à? anh mã nói đi, em xử nó liền.
hồi xổ một tràng, sắn sắn tay áo lên rồi hùng hùng hổ hổ đứng dậy. nó nhìn em hừng hực khí thế như vậy thì bật cười thành tiếng, hồi nhìn khuôn mặt nó đã vui vẻ trở lại thì nhe răng cười theo. mã lại ngả người xuống bãi cỏ, hướng mắt lên bầu trời xanh vời vợi.
- chẳng có gì đâu, tao nghĩ vớ vẩn thôi.
- em ứ tin! giọng anh nghe như này là biết thừa nói dối rồi, anh buồn lòng chuyện gì đúng không?
nó nhìn con bé hồi, lòng thầm cảm thán sao hôm nay em lại tinh ý đến thế nhỉ. bình thường khi nào cũng ngờ nghệch mà những lúc không đâu lại đoán trúng tim đen người khác.
- thì tao đang nghĩ... mày đi rồi, tao biết chơi với ai?
sau một hồi ngập ngừng có nên nói hay không, mã cuối cùng cũng cất lời. lúc lâu sau liếc sang thấy hồi vẫn im lặng chẳng nói câu nào, nó mở miệng nói tiếp.
- tao chỉ chơi thân với mỗi mày, giờ mày đi còn tao ở lại một mình chả biết nói chuyện với ai. với lại tao sợ... mày lên trên đó kết được bạn mới rồi lại quên tao.
nó khổ sở nói ra mấy tiếng cuối cùng, vừa dứt lời quay sang đã thấy em nằm xuống cạnh mình từ bao giờ chẳng hay. hồi ngước nhìn lên nền trời xanh thẫm, ngắm những tảng mây trắng trôi dập dờn.
- ra là anh mã sợ cô đơn.
trong lòng em dường như bớt nặng trĩu đi nhường nào, vì giờ em đã biết lí do anh mã của em buồn rồi.
- nhưng anh đừng lo, em hứa sẽ không bao giờ quên anh đâu. hơn nữa, mùa hè nào em cũng sẽ về lại đây thăm anh, chơi cùng anh hết kì nghỉ hè luôn.
em nhìn thẳng vào mắt nó, cất giọng một cách chắc nịch. rồi hồi giơ ngón tay út ra trước mặt mã.
- móc ngoéo nhé?
mã nhìn đôi mắt kiên định của con bé, cảm thấy dường như trong đó chứa đựng cả ngàn vì sao đang toả sáng lấp lánh. nó không tự chủ được mà mỉm cười, cảm thấy trái tim mình tựa như được bao bọc bởi sự ấm áp. mã giơ ngón út của mình lên ngoắc vào ngón út của hồi.
- ừm, móc ngoéo.
BẠN ĐANG ĐỌC
allbachira; short stories
FanfictionWarning: OOC, lệch nguyên tác, lowercase. Đa số oneshot đều lấy bối cảnh Việt Nam và sử dụng tên Hán Việt của nhân vật. Viết về bọn trẻ con với tình yêu con nít là nhiều tại bọn nó đáng yêu =))))) Author/Idea: @FienArn on Wattpad ⚠Truyện chỉ được đă...