bắt đầu một kết thúc

1 0 0
                                    

Tất cả, là tại Rei.

---

Mặt trời dần lặn về phía tây.

Cát sa mạc Atacama thổi phốc vào mặt. Bần bật. Bần bật.

Rei im lặng, đôi mắt kiên định nhuốm màu nắng gió, nhìn về phía mặt trời. Itake, con chim ưng đậu trên vai Rei, quan sát thăm dò hành động của chủ. Réc. Réc.

Tất cả đang cùng chờ đợi một dấu hiệu.

---

Ngày bình yên chiếc đầu gác vai.
Làn da thịt mát lạnh, mùi hương tóc trượt qua kẽ tay thoảng ra nhè nhẹ.
Ngoài phòng khách, tiếng nhạc khẽ khập như cơn mưa rào.
Chợt tim có chút lắng.
Chiếc hơi thở ra cũng phải tạm dừng mấy nhịp.
Bỗng dưng được ôm xiết gắt gao trong lòng, Dan thở hắt, sao thế?!
Kou im lặng, đôi mắt mở trừng trừng như muốn đục đẽo tầng tầng lớp lớp bóng hình người trước mặt mà khắc sâu trong tâm khảm. Nước mắt lăn dài trên má.
Itake đậu ngoài ban công, khinh khỉnh, 7 năm, chừng ấy thời gian vẫn chưa gọi là đủ để quên được một người?!

---

Tình yêu của Urii nền nã nhẹ nhàng mà cũng tự do phóng khoáng. Tình yêu thầm kín mà cả đời cũng không dám nói ra với Rei, cô nghĩ.

Cô yêu gì từ anh nhỉ. Là bắt đầu từ chiếc hơi thở ra cũng thơm. Hay từ lúc anh xoa đầu khi cô ngồi thẫn thờ vì đánh mất cái khăn cô yêu thích. Hay từ lúc mỗi người một bên tai nghe chung một bản nhạc trên chiếc taxi thong thả đi vào thành phố một chiều oi ả cuối hè.
Mà đến vậy thôi. Tình yêu ấy có là gì đâu. Cô đã đặt vé máy bay rời Jeonju đến Paris. Tình yêu ấy nên cần dừng lại.
Thật cẩn thận, từ trên cầu Pont des Arts cô ném chiếc chìa khoá ấy thật xa. Kết thúc một thiên tình sử "love story" của chính mình, những tháng ngày xinh tươi đẹp đẽ nhất của Urii.

---

Ping pong. Trên cửa sổ màn hình hiện lên một câu thông báo kết bạn. Dưới ánh chiều tà sắc đỏ rực rỡ, khói thuốc bàng bạc chầm chậm thả lên từng vòng từng hồi như phản ánh dáng vẻ biếng nhác, tĩnh tại của chủ thể.

Đôi lông mày khẽ cau lại. Từng cơn sóng điện trong não khe khẽ gợn dập vì âm thanh chói tai đối lập với tổng thể mà Rei đã cố gắng trưng bày và đắm chìm. Một không gian trầm tĩnh giả tạo đã bị phá hỏng. Chỉ có thể tự trách chính mình, Itake ngước đầu nhìn hắn, bảo sao ngay từ đầu không dập máy hoặc vặn câm tiếng đi cho yên lành.
Cái làng Jeonju này, chính là vì nó quá đẹp mà lại vắng khách du lịch kinh khủng nên Rei mới quyết định dọn đến đây ở tạm vài năm. Vài năm theo kế hoạch.
Cũng vì vậy mà lại thấy lạ lùng quá. Tại sao lại có người muốn kết bạn với hắn. Cảm tưởng như hai người không thuộc cùng một thế giới mà từ đâu đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng giao nhau giữa hai tầng đối lưu.

Kou là ai.

mặt trời dần lặn về phía tâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ