chuyện lạ kỳ nhiều năm về trước

1 0 0
                                    

- Ăn được không?!

Hắn hỏi thế vì biết với một người ngoại quốc như Kou, món ăn với hương vị đặc trưng địa phương nguyên bản khi lần đầu tiên nếm thử sẽ không thể gọi là ngon.
Giống như hắn vậy. Mà thật ra các món ăn với hắn chẳng có cái gọi là ngon xuất sắc, ta hoặc yêu thích bởi vì nó quen thuộc vừa miệng, hoặc hứng thú bởi vì nó mới lạ đẹp mắt.

"Ngon. Thật sự."
Rei ngẩn người. Thật không nghĩ người này khẩu vị cũng lạ như cách hai người quen biết. Ngon với một món ăn như này sao. Người ta nói ẩm thực chính là chiếc gương soi nền văn hoá của mỗi quốc gia. Hắn yêu thích ở đây, nhưng vẫn cảm thấy ẩm thực thành phố này không dành cho mình dù đã qua mấy mùa lá phong đổi sắc. Ăn được, chứ ngon thì không.

Có một điều Rei không tự mình nhận ra rằng hắn có tính gia trưởng và áp đặt cực kì cao. Hắn nghĩ mình thế nào thì mọi người cũng chẳng khác đi được. Lại thêm một bộ óc thiên tài đi cùng một tâm tính kì lạ khiến hắn chẳng dễ giao du với ai, mà cũng chẳng ai muốn thân giao với loại người như hắn, từ nhỏ đến tận khi trở thành một người đàn ông trung niên.

Nên khi có người đi chệch khỏi suy nghĩ, hắn thấy người này thật lạ. Lạ nên khiến hắn thích thú. Như cách hắn thích thú với một món ăn.
Loại thích thú này bồi đắp thêm cho tình huống quen biết kì lạ trước đó khiến Kou đối với hắn thật đặc biệt.

"Tôi cảm thấy thích cậu, Kou." Rei nói, thản nhiên như cây phải đổ lá vào mùa thu, mặt hồ phải đóng băng vào mùa đông và người ta phải dị ứng vì phấn hoa trộn lẫn theo cơn gió vào mùa xuân.
Dừng lại trong một giây, không đợi Kou bắt kịp lời tỏ tình đã nghe trước đó, Rei lại tiếp tục như việc Kou đồng ý là chuyện hiển nhiên. "Tôi chỉ có thể thích và ở bên cậu 5 năm. Không thể hơn. Cậu có thể chọn nơi chúng ta có thể sống cùng nhau. Không quan trọng. Cũng không nhất thiết là ở đây, Jeonju này."

Không khỏi bật cười. Họ cũng chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên thôi. Người này...
Nhưng hắn là đang nói những lời thật lòng. Kou tin vậy.

Rei đột ngột thế rồi lại im lặng. Vì hắn nghĩ từng đó từ ngữ đã đủ để biểu lộ tâm ý chân thành. Hắn ngừng nói tiếp vì những suy tưởng cuộc sống sau này chứ không phải để chờ đợi câu trả lời.

Ngước lên đáp lại ánh nhìn thản nhiên, Kou thốt ra những lời mà sau này mỗi lần nhớ lại hắn cũng không thể nào lý giải được.

"Tôi thích ở đây. Và tôi cũng thấy việc chúng ta ở bên nhau là hợp lẽ. Mặc dù tôi chưa yêu anh, nhưng tôi biết tôi sẽ. Nhất kỳ nhất hội, ichigo ichie, tất thảy mọi sự xảy ra vào đúng lúc nên được cảm kích và trân trọng nếu không muốn hối tiếc sau này, tôi luôn tin như vậy."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 30, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

mặt trời dần lặn về phía tâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ