chương 4

152 29 5
                                    

sáng hôm sau, gun atthaphan cũng dậy sớm như mọi ngày, làm hết thảy tỉ tỉ việc nhà nhưng điều khác là hôm nay con sâu ngủ 'off jumpol' lại xuống phụ cậu.

hai người tuy vẫn không nói chuyện với nhau quá thân thiết hay hoà hợp gì cho cam nhưng ai cũng cảm nhận được không khí giữa bọn đó đã thay đổi rồi.

off jumpol và gun atthaphan ăn sáng xong thì liền đến trường. đến nơi, gun atthaphan vừa định mở cửa xe xuống trước, thì giọng nói trầm ấm của off jumpol vang lên.

off: 'cứ ngồi đi'

gun: 'hả? cậu không phải là nói...'

off: 'bảo ngồi thì ngồi đi'

gun atthaphan trước giờ đã ngoan ngoãn nghe lời nay off jumpol trong lòng cậu còn được tô thêm 7749 lớp ấm áp thì làm sao cậu lại có thể không nghe lời hắn cơ chứ.

off jumpol thật ra bảo gun atthaphan đến lớp cùng hắn không phải là không có lý do. hắn muốn atthaphan xuất hiện cùng hắn, để cho mọi người hiểu rằng gun atthaphan là người dính đến off jumpol, là người off jumpol để ý đến và chắc chắn người như hắn sẽ đụng ai dám đụng đến cậu. nói là xuất hiện cùng nhau nhưng chẳng khác gì một lời cảnh cáo dành cho những người đang nhăm nhe muốn bắt nạt cậu cả.

hai người cùng song song đi vào lớp học, một người ngồi trước, một người ngồi sau. lúc billkin đến đã thấy off jumpol đang ngủ gục còn gun atthaphan thì đang chăm chỉ làm bài tập.

billkin: 'halo bạn cùng bàn'

gun: 'chào cậu'

billkin: 'cậu ăn sáng chưa vậy? chỗ tớ còn dư một phần á'

gun: 'à tớ ăn rồi, dù gì cũng cảm ơn cậu nha'

gun atthaphan mỉm cười với billkin, một nụ cười đẹp đến nao lòng.

off jumpol đã ngồi thẳng lưng nhìn hai người họ từ lúc nào, trong lòng thầm vang lên mấy lời hoa mỹ. mẹ, cười ngọt như vậy với thằng kia làm đ gì?

off jumpol đá ghế của billkin.

billkin: 'mày điên à?'

off: 'xuống căn tin'

billkin: 'sao tao phải nghe lời mày'

off: 'à trừ khi tao nói chuyện mày đang y...'

billkin: 'đi đi bố mày đi, được chưa?'

cuối cùng off jumpol vẫn là tách được billkin và gun atthaphan ra rồi hehe.

gần trôi qua phân nửa tiết một, off jumpol mới lẻn vào lớp bằng cửa sau. hắn ung dung ngồi xoay bút mặc kệ bóng lưng nhỏ đằng trước cặm cụi viết bài. off jumpol đảo mắt nhìn bài tập về nhà có số 0 đỏ chót của mình được trả lời cặn kẽ. hắn không có thói quen làm bài tập về nhà đâu, lúc nào cũng là tờ giấy trắng y nguyên như lúc mới phát. nhưng tờ giấy trống trơn ấy nay lại có thêm những nét chữ xinh xắn, gọn gàng.

từng bài từng bài bỏ trống đều được lấp đầy bởi lời giải chi tiết, thậm chí còn sợ hắn không hiểu mà ghi hẳn công thức và lý thuyết ngay bên cạnh. hắn không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại nhét tờ đề đó vào trong chiếc cặp sách vốn chẳng có mấy đồ của mình.

(offgun) trăng sáng ngày hèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ