chương 2

134 23 4
                                    

off jumpol chơi bóng đến tối muộn, thấy gun atthaphan vẫn ngồi ngoan ngoãn đợi mình thì mím môi khó chịu, hắn ném quả bóng vào người cậu rồi đi thẳng, thả lại một câu. 

off: 'về' 

gun atthaphan hiểu chuyện ôm bóng cho hắn, đi theo bước hắn về nhà. cả quãng đường đều luôn đi theo sau off jumpol, chưa từng dám đi ngang hàng với hắn. cậu có thể nhận ra người này có vẻ không thích cậu thậm chí còn ghét, nên cậu tốt hơn vẫn nên giữ khoảng cách thì hơn nếu không nói là cậu sợ nhỡ hắn cáu lên uýnh cậu rồi sao. 

mẹ hắn thấy cả hai đã về thì liền mỉm cười, kêu hai người đi tắm. 

gun atthaphan tắm xong thì liền xuống bếp phụ giúp, lần này mẹ hắn cũng không cản cậu nữa. bà hiểu cậu có cảm giác mang nợ gia đình bà, nếu không còn cho cậu làm gì thì cậu sẽ bỏ đi mất. 

bố hắn hôm nay cũng không trở về nhà nên gun atthaphan vẫn chưa biết bố hắn ra sao nhưng cậu đoán bố hắn cũng sẽ nghiêm khắc và lạnh lùng giống như...off jumpol. 

ăn cơm xong xuôi, gun atthaphan liền chủ động đi dọn dẹp và rửa chén. 

mẹ hắn thấy cậu ngoan ngoãn hiểu chuyện vậy thì lại càng thương cậu hơn, quay ra thấy thằng con mình đang ngồi ung dung bấm điện thoại thì ngứa mắt. 

mẹ: 'mày không biết đường ra phụ em đi còn ngồi đấy nữa' 

off: 'sao con phải làm? cậu ta ăn nhờ ở đậu thì tự biết thân biết phận đi' 

mẹ hắn liền đánh hắn một cái. 

mẹ: 'mày nói cái gì vậy? nhỡ em nó nghe thấy thì sao?'

off: 'nghe thấy thì nghe thấy thôi, con nói sai chỗ nào à?'

mẹ: 'haz mẹ không nói nhiều với mày nữa, nhưng mà bỏ ngay cái suy nghĩ đó trong đầu đi' 

mẹ: 'mày có thể không giúp em cũng được nhưng đừng làm phiền đến em' 

off: 'không biết ai mới làm phiền ai' 

nói xong liền đứng dậy bỏ sang nhà hàng xóm, cũng là nhà của bạn thân hắn - billkin. 

billkin: 'au sao hôm nay có hứng sang thăm tao vậy?'

off: 'nhà tao tự nhiên lòi ra thêm một người, chán ngấy' 

billkin: 'à tao nghe mẹ tao kể rồi, mẹ tao còn khen bé nó nhìn ngoan ngoãn đáng yêu nữa' 

off: 'sao ai cũng thấy đáng yêu vậy =))))' 

billkin: 'mày thì sao?'

off: 'đáng ghéc, nhìn là thấy không ưa nổi' 

billkin: 'cái tính này của mày ấy thấy ai đáng yêu nổi cơ chứ' 

nói xong hai ông bạn ngồi trên ban công chill chill đánh game. 

từ ban công nhà billkin có thể thấy được ban công nhà off jumpol. 

billkin thấy bóng dáng nhỏ nhắn trên ban công nhà off jumpol đang ngồi thẫn thơ trên ghế, không biết đang suy nghĩ cái gì nữa. 

billkin: 'ê ốp, bé nhỏ nhỏ nhà mày đang ngồi ngoài ban công kìa' 

off jumpol nhíu mày ngước lên nhìn thấy gun atthaphan đang chăm chú nhìn lên bầu trời, hắn khó hiểu. off jumpol nhận ra từ khi gặp cậu, số lần hắn cảm thấy khó hiểu và nghi ngờ nhân sinh đang tăng lên thì phải. 

(offgun) trăng sáng ngày hèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ