chương 6

150 26 10
                                    

như mọi ngày, gun atthaphan lại đến quán làm thêm. nhưng kì lạ là hôm nay bên cạnh cậu lại xuất hiện một cái đuôi  nhỏ, gun atthphan nhìn sang người bên cạnh. 

gun: 'hôm nay cậu không đi đánh bóng hả?'

off: 'hôm nay mệt'

gun: 'vậy cậu về nghỉ ngơi đi, không cần đi cùng tôi đến chỗ làm đâu'

off: 'chán'

dù gun atthaphan có đuổi thế nào, off jumpol cũng không chịu về nhà một mình mà ở lì trong quán chơi điện thoại đến khi cậu tan làm mới thôi. off jumpol cũng không hiểu sao bản thân lại cứ ngồi tịt ở chỗ này nữa, chắc là do hắn không muốn trở về căn nhà tối thui không người đấy đi.

gun atthaphan đang làm việc lâu lâu cũng phải liếc nhìn cậu trai đang ngồi trong góc phòng đánh điện tử kìa, cậu ta đã ở đây gần 3 tiếng rồi đó, uống chắc cùng gần hết menu quán chứ đùa. 

đến giờ tan làm nhưng vẫn còn khá đông khách, gun atthaphan định bụng bảo offjumpol đi kiếm gì đó ăn trước kẻo đói thì anh chủ quán - p'tor đi ra vỗ vai cậu.

tor: 'gun cứ tan làm đi, không sao đâu'

gun: 'nhưng mà quán đông khách quá...'

tor: 'anh lo được mà, em về đi không là cậu nhóc kìa đói chết mất'

tor thanapob vừa nói vừa nhìn sang hướng off jumpol đang ngồi. gun atthaphan cũng đành đồng ý.

gun: 'vậy em xin phép về trước ạ, chào p'tor krub'

tor: 'hai đứa về cẩn thận nhé'

hai người kiếm đại một quán nào đó ăn tạm vì cả hai đã quá mệt để tự nấu ăn cho chính mình rồi.

...

off: 'cậu có muốn đi dạo không?'

gun: 'cũng được'

gun: 'để tôi dẫn cậu đến chỗ này nhé'

gun atthaphan đưa off jumpol đến một khu phố đi bộ, hai người ngồi bên hồ, ngẩng mặt lên là có thể nhìn thấy vì sao và ánh trăng sáng rực trên bầu trời.

gun: 'tôi trước kia rất thích đến đây'

off: 'vì sao?'

gun: 'ở đây trăng đẹp lắm, còn rất sáng'

off: 'ở đâu trăng chẳng giống nhau'

gun atthaphan lắc đầu. 

gun: 'trong thành phố rất nhiều ánh đèn, chỉ có nơi này ánh trăng mới có thể phát sáng rực rỡ, coi nó là sân khấu của ánh trăng cũng không sai' 

off: 'tại sao cậu lại thích ngắm trăng' 

gun: 'trăng rất đẹp mà, mẹ tôi nói khi con người ta chết đi thì sẽ có thể đến gần và ở bên cạnh ánh trăng' 

off: 'vậy cậu chỉ cần ngắm thôi, đừng đến gần làm gì cả' 

gun: 'hửm?'

off: 'không có gì, nói nhảm thôi' 

off jumpol nhìn người bên cạnh ngắm trăng đến mắt phát sáng, đôi mắt dường như chứa cả dải ngân hà trong đó, bất giác mỉm cười. 

(offgun) trăng sáng ngày hèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ