5

317 9 0
                                    

"C-chào bác..."

Lời ngập ngừng thốt ra từ cậu, bà với vẻ mặt kinh hoàng ngó nhìn xung quanh rồi đóng sầm cửa khoá chốt lại khiến cậu bất an

"Con..con là JK đúng không"

"Dạ vâng..con sẽ rời đi ngay. Con không có làm hại gì bác đâu ạ"

"Không, không cần con cứ ở đây. Ta sẽ không nói với ai đâu ở đây sẽ an toàn"

Bất ngờ với câu nói của bà, không nghĩ bà lại giống hắn. Khi thấy cậu, thật sự không giao nộp cho cảnh sát lại một mực che giấu, họ thật sự có thiện cảm với một tên tội phạm thật sao?

"Sao ạ?"

"Khi thấy con trên bảng tin ta đã nghĩ có ai đó đã dụ dỗ nên con mới lâm vào con đường này. Chứ một cậu nhóc dễ thương như thế sao lại làm những việc đấy được chứ"

Bà mỉm cười tiến đến ghế nhưng cậu vẫn giữ nguyên thái độ dè chừng đứng khựng ở chân cầu thang không dám tiến đến gần. Bà nhẹ nhàng vỗ vào chỗ trống bên cạnh muốn cậu đi đến ngồi

"Đến đây đi ta thật sự vô hại mà"

Vẫn là gương mặt hiền hậu đó bà lại nhẹ nhàng vô đối khi nói chuyện với cậu. Rón rén đi đến nhưng vẫn ngồi cách một khoảng rất xa bà. Một lúc sau nhờ sự nhiệt tình của bà mà cậu đã nói chuyện với bà thoải mái hơn

Tại cục cảnh sát mọi người vẫn đầu tất mặt tối làm việc hết công xuất nhưng có một người lại hoàn toàn lơ đễnh mất tập trung

"Suy nghĩ về chuyện khi nãy sao?"

Ein đi đến nhìn dáng vẻ của anh là đã nhận ra anh chuẩn bị tan làm rồi, có chút ghen tị hắn chuyển dời ánh nhìn sang hướng khác. Tay vẫn chống cằm

"Sắp tan làm rồi cậu còn không chuẩn bị?"

"Tôi vừa bị bắt phải tăng ca"

"Bị hủy rồi"

Nghe đến hắn lập tức đứng dậy dáng vẻ háo hức lấn át đi cái dáng vẻ khi nãy của hắn

"Về"

Vừa hay cũng đã đến giờ tan làm một mạch chạy đi xuống hầm lấy xe rồi lái đi còn chẳng kịp để ai nói lời chào tạm biệt

Trên đường về hắn cứ suy nghĩ mãi, khi về phải đối mặt với mẹ mình ra sao, còn cả cậu nữa chẳng biết cậu có rời đi hay không. Hắn thật sự rất lo

Về đến đã liền xông vào, trái ngược với hình ảnh hắn suy nghĩ trong đầu bây giờ căn nhà chỉ có mẹ hắn đang tất bật chuẩn bị bữa tối trong bếp, lại còn ba hắn ngồi đọc sách. Ngó nghiêng chẳng thấy cậu đâu khiến hắn lại lần nữa trong lòng dấy lên bất an

"Con về rồi sao, ba con vừa mới qua thôi tối nay cả nhà ta cùng ăn với nhau đi"

"Vâng"

Hắn lễ phép cúi đầu chào hai người rồi lên phòng cậu, mọi thứ vẫn còn ở đấy nhưng chẳng thấy cậu đâu khiến hắn rối như tơ vò

"Con đang tìm thằng bé đúng không"

Lời thốt ra như sét đánh vậy hắn quay sang nhìn là mẹ. Bà chỉ nhẹ nhàng mỉm cười đi đến vỗ vai

Tội Phạm Truy Nã Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ