Mộng

568 44 2
                                    

    Màn đêm dần buông xuống ôm trọn lấy tấm thân không ngừng run lên vì hoang mang sợ hãi. Em không biết mình đang ở đâu và tại sao em lại ở đây trong suốt mấy ngày qua. Sau âm thanh va chạm kinh hoàng, cố mở đôi mắt ra thì đã thấy mình ở nơi tối tăm mịch mù lạnh lẽo này rồi. Không ai giúp em thoát khỏi đây, không một tia sáng nào dẫn đường cho em cả, như đang ở trong biệt giam mãi cho đến khi có tiếng nói xuất hiện.

"Về đi, hãy về với chúng tôi."

"Bọn họ không giống chúng ta đâu Ness à, mau về nhà."

"Đừng cứng đầu nữa Ness, ở đây không hợp với cậu đâu, đi về với chúng tôi."

"Nắm lấy tay tôi đi Ness, tôi dẫn cậu về."

     Từng giọng nói ồn ồn, khàn đặc phát lên trong màn đêm dày, chúng lúc xa lúc gần, lúc thì nghe văng vẳng trong gió, lúc thì nghe như sát bên. Những cánh tay đen ngòm, nhớt nháp nắm lấy em, như là có rất nhiều người ở đây, chúng mạnh bạo lôi em đi về một hướng vô định. Cố gắng vùng vẫy, gồng hết sức mình thoát khỏi chúng nhưng đông quá, em không tài nào chống lại rồi từ từ tầm mắt cũng tối sầm, bên tai vẫn nghe văng vẳng tiếng chửi rủa của chúng.

"Mẹ kiếp, tại mày mà bọn tao mới bị nó giết, tại mày không đi về."

"Tại mày trốn nên tụi tao bị thiêu sống, do mày cả Ness."

"Ness..."

"Ness..."

"Tất cả là tại mày, bọn tao chết trong đau đớn nên mày cũng đừng mơ được yên ổn."

     Tất cả chìm vào hỗn loạn, người khóc, người chửi, người kêu réo tên em đi về, người thì dùng tay dùng chân mà đánh mạnh vào người em. Sự đau đớn, mệt mỏi và tuyệt vọng bắt đầu kéo đến. Em đã làm gì sai, em đã gây ra tội lỗi gì, có phải chăng bàn tay này đã nhuốm máu mà chính bản thân không hề hay biết. Chuyện gì đã xảy ra? Không nhớ, không biết, không hiểu một chút gì về tình cảnh này. Làm ơn cứu em, làm ơn.

"Alexis, Alexis, mở mắt ra, cố đứng dậy đi, bọn họ không làm được gì mày đâu. Cố gắng thoát ra khỏi đây, vẫn có người đợi mày ở ngoài, có người chờ mày tỉnh lại."

"Alexis, tao sẽ cho mày mượn sức mạnh, cố mà ra khỏi đây và đừng quay đầu nhìn lại. Có người chờ mày, gọi mày ở ngoài kia. Hãy lắng nghe tiếng gọi và đi theo."

      Trong đầu em nghe thấy giọng ai đó. Là ai? Giọng nói này sao quen thuộc quá. Thoát ra sao? Có người đợi em? Có ai cần em, có ai nhớ đến em à? Mà em là ai, em không còn sức nữa rồi. Có lẽ chấm hết ngay tại đây.

"Không có ai đợi mày đâu Ness à."

"Mày không đáng được sống hạnh phúc trong khi bọn tao chết trong đau đớn."

"Chết đi Ness."

       Buông xuôi để cho bọn chúng xâu xẻ cái cơ thể yếu ớt thở không ra hơi trong màn đêm lạnh buốt. Miền kí ức giờ đây như xáo trộn, những hình ảnh xa lạ hiện hữu trong tâm trí rồi xen kẽ với kí ức thực tại của em, chúng chồng chất lên nhau như thước phim quay chậm. Màn tra tấn tinh thần mới à, có công dụng rồi đấy, đầu em như ngàn búa bổ xuống, tê liệt tất cả mọi giác quan không cử động vùng vẫy được nữa.

[KaiNess] Say & TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ