444 32 5
                                    

     Kaiser luôn cho rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời khi đã đến được với em người yêu có mái tóc bông xù màu rượu vang quá đỗi xinh đẹp. Họ đến với nhau sau biết bao những khó khăn, giải quyết rõ mọi hiểu lầm lúc trước, trao cho nhau cái gật đầu từ hai phía, nắm tay nhau về chung một nhà.

     Anh cứ ngỡ như mình đã đắm chìm vào cuộc sống màu hồng êm dịu và đẹp đẽ này mãi, được ôm em người yêu vào mỗi buổi sáng, ngồi xem những trận đấu mà cả hai đã dâng trọn tình yêu bóng đá của mình vào trong cái tôi để chiến thắng. Cùng nhau hẹn ước giữa đêm trời đầy sao, mê hoặc nhau bởi ánh mắt cháy bỏng, bao bọc đôi mình bởi sự nồng ấm của yêu thương. Đã nguyện thề bên nhau suốt đời suốt kiếp.

       Sắc hồng anh từng yêu và đang yêu sao giờ đây đã hóa thành màu đỏ thẫm. Máu, máu chảy nhiều quá, máu đổ thành dòng. Tình yêu của anh, bạn đời của anh đang bị kẹt trong chiếc xe đó. Đôi mắt thất thần chạy nhanh đến chỗ người thương mặc cho đường xá bấy giờ hỗn loạn như có khủng bố. Cảnh tượng trước đôi mắt xanh đã ánh lên sắc đỏ ấy không khác gì là thảm họa. Ba, bốn chiếc xe đã bị bẹp dí, nát bét, máu văng tung tóe khắp nơi. Chiếc xe mà em chỉ vừa mới bước vào trong, nó chỉ vừa mới lăn bánh trước mắt anh đây thôi giờ đã không còn nguyên vẹn như mới nãy, nó méo mó văng cả cửa ra, nát tan cả kính.

      Như muốn phát điên khi thấy người mình yêu bị kẹt mà không làm gì được, những người cảnh sát có mặt tại đấy từ đầu đã chặn anh lại, họ không cho anh đến gần, không để anh đụng vào. Bây giờ anh chỉ biết cầu xin họ cứu em, xin họ mau đưa em ra, giúp em thoát khỏi những mảnh kính đã ghim sâu vào da thịt.

     Còn gì đau bằng cảnh chứng kiến người mình yêu đổ máu. Họ lôi em ra khỏi đóng vỡ nát, cơ thể em đã không còn lành lặn nữa rồi, từ quần áo đến tay chân, mặt mũi đều be bét máu. Nhiều quá, máu nhiều quá. Làm ơn, anh chỉ cầu xin điều này thôi, cầu xin đừng bắt em đi mất. Tất cả mọi thứ từ anh, tất cả mọi thứ muốn lấy gì thì lấy nhưng đừng lấy em đi mà.

"Alexis, Alexis xin em... ALEXIS... "

     Gào khóc giữa đám đông, anh không giữ nổi bình tĩnh rồi, xin em hãy nghe tiếng gọi của anh mà nắm lấy sợi dây sự sống mỏng manh, nghe đi em, đừng bỏ anh mà. Hai chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu, chỉ vừa mới là của nhau thôi. Đừng tàn nhẫn như thế.

"Xin cậu bình tĩnh, chúng tôi đang cố hết sức cứu những nạn nhân ra ngoài, xin cậu mau tránh ra khỏi hiện trường."

"Không, không, người yêu tôi vẫn còn trong đó, máu chảy nhiều quá, máu của Alexis, làm ơn, làm ơn hãy cứu em ấy."

     Cảnh sát chặn Kaiser lại, không để anh tiếng sâu vào trong nữa, họ sợ anh vì quá đau lòng mà không kìm chế được bản thân sẽ gây rắc rối. Những lời cầu xin của anh họ đều nghe, họ cũng cố hết sức để đưa những nạn nhân ra ngoài nhưng nãy giờ không có ai sống sót cả, vị cảnh sát này cũng không biết rằng khi em đã vừa được đưa ra lúc nãy liệu còn vương vấn chút hơi ấm nào không.

"Có người còn sống, mau đưa cậu ta đến bệnh viện."

       Đội cứu hộ bên trong hiện trường thét lớn ra ngoài. Em vẫn còn sống nhưng hơi thở đã yếu đi nhiều, vị tài xế đã chở em đi trên chuyến xe này cũng còn thở. Có lẽ do xe em là xe bị tông cuối nên lực đã giảm đi phần nào, may mắn đã mỉm cười với em và cả anh. Nghe tin em vẫn còn sống, tim anh không còn bóp nghẹn như lúc nãy nữa mà đã được lỏng ra phần nào. Nhìn em được đưa lên xe cứu thương thì chẳng chần chờ gì mà không phóng xe chạy theo.

[KaiNess] Say & TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ