Vun đắp đến khi hoa chớm nở rồi cũng tàn phai, giữ gìn chi cho nhọc lòng trước sau gì người ta cũng hái. Hồng nào hồng chả có gai, thẳng tay tổn thương người trồng nhưng lại thu gai đối với người đất lạ phương xa.
Ngây thơ khờ dại vì một chữ tình, ngu si quỵ lụy tình là tình tan. Anh có hay rằng em đã biết nhưng cũng đành nhắm mắt làm ngơ, thế cớ sao anh cứ mãi vẫn tiếp diễn, làm đau người trồng nhưng người có tội tình chi.
Một lời xin lỗi từ anh có trôi được đắng cay em luôn ngậm nhấm. Sương đêm se lạnh nhìn anh cùng người "phương xa" trao hơi ấm cho nhau. Chuyện này xảy ra bao lâu em cũng chẳng nhớ, mỗi lần bắt gặp là một lần đau. Có muôn vàn lý do nhưng anh chỉ nói một, do anh say nên xảy ra cớ sự này.
"Alexis đừng giận dỗi rồi nói lời bốc đồng với anh."
Kaiser cho rằng mình luôn đúng và vĩnh viễn nằm kèo trên, chỉ cần anh nói thế em sẽ sợ và cụp tay như con mèo nhỏ nhút nhát dưới mưa thôi. Anh đang say và càng thêm sai, mưa dầm thấm lâu thì còn nhằm nhò gì với em nữa, một hai cơn còn lạnh còn đau chớ nhiều cơn rồi cũng như sương thấm trên vai.
Nếu lúc trước em luôn thấy có lỗi khi anh nói thế nhưng giờ thì làm 'chó' gì còn đâu anh. Người đang bốc đồng lúc này là anh đấy - nhành hoa hồng đã mục rửa từ lâu.
"Tôi nói tôi chán anh rồi Kaiser à."
Chán ghét hay mệt mỏi giờ đây chẳng cần bận tâm đến, vết thương lòng có chấp vá cũng thành hư không.
"Do hôm đó anh say thôi, dù gì cũng đã giải quyết rồi nên em thôi trò giận hờn đó đi".
Vẫn cứng đầu một mực cho là mình đúng, anh đâu nghĩ rằng lúc này đã đến giới hạn của em. Có lẽ trong anh vẫn tin em sẽ về như trước, là cái đuôi luôn lẽo đẽo cầu xin anh.
Và người say nào có nhận mình sai, không chấp nhất đôi co chi cho nặng thêm lòng. Em ngồi đây cũng vì chữ nghĩa chứ tình có còn lại chút gì đâu.
"Giải thoát cho nhau đi Kaiser à, tôi ngồi đây chỉ muốn giải quyết mối quan hệ này, tôi không giận không hờn và không còn yêu anh."
Lời em nói như cú tát vào mặt kẻ say không bao giờ chịu tỉnh lại. Câu "không còn yêu" đang đâm thẳng vào cuống họng anh, giọng đã lắp bắp không tài nào nó rõ và chợt nhận ra mình đã đi quá xa rồi.
"Không... Alexis, em đừng nói chuyện xa lạ như vậy, gọi tên anh đi... Michael... em hay gọi tên anh mà... anh hứa sẽ không uống say như thế nữa... Alexis à, em đừng giận nữa."
Sắp mất rồi mới biết hối tiếc những thứ đã có nhưng thứ lỗi cho em vì tất cả đã muộn màn, chúng mình như người dưng hai ngã, có hàn gắn mấy chắc rằng không bao giờ như xưa.
"Anh xin lỗi, anh sai rồi... Alexis em tha lỗi cho anh đi mà... Anh xin..."
"Ngưng."
Xin lỗi là hai từ vô nghĩa nhất lúc này. Chỉ cần nghe thôi em thấy mệt và rất mệt đấy anh ơi. Chúng mình tới đây coi như hết bởi ôm nhánh hồng mãi cũng lụi phai.
"Anh xin em mà, chẳng phải đã nói chúng mình mãi cạnh nhau hay sao? Nghĩ lại đi em."
"Không."
Hụt hẫng hối hận anh đều cảm thấy và có phải chăng người yêu đang chán ghét mình đến cùng cực, trả lời vỏn vẹn chỉ một chữ thôi nhưng sao anh lại thấy đau như này.
"Có phải anh đang thấy hụt hẫng không? Bởi anh là tên ích kỉ chỉ biết nghĩ đến mình, anh luôn muốn có tất cả chứ anh có yêu thương gì tôi đâu."
"Em à... anh."
Nói quá đúng nên chẳng còn lời gì để chối cãi, chỉ biết nghĩ đến mình có bao giờ anh chịu ngó đến em. Người luôn chờ luôn đợi anh từng phút, người đã yêu và từng yêu anh rất nhiều.
Đôi ta cứ ngồi đó trong cảnh trời tối đen như mực, sắc màu ấy như muốn nhấn chìm cả hai. Mịt mù, tăm tối có phải là thứ anh muốn, sẵn sàng chôn vùi ở nơi không tìm được lối ra?
"Mình làm lại từ đầu có được không? Anh hứa anh không như thế nữa, em đừng nóng giận mà quyết định sai lầm."
Còn trông mong gì vào câu anh vừa nói, hứa thật nhiều rồi thất hứa càng nhiều hơn. Hết tình giờ đây sắp cạn nghĩa, chuyện chúng mình xin đứt đoạn tại đây. Từ giờ hai ta là hai người xa lạ, không nên gặp gỡ nhau cho khỏi bận lòng.
"Tôi không sai, người say là anh. Tạm biệt Michael."
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiNess] Say & Tình
Short StoryKhi say mấy ai nhớ đến chuyện tỉnh lại. * Truyện chỉ đăng trên Wattpad (UniUni)