I.
Park Hyung Suk đang chọn ngày lành tháng tốt để chết.
Lí do Hyung Suk gầy gò luôn khao khát cái chết, mong muốn được chết và không ngừng ngược đãi bản thân là gì? Đó là câu hỏi mà bất kì ai gặp cậu, một cá thể kì dị, chẳng có gì ngoài chữ "chết" treo trên đầu thắc mắc. Nhưng con người ấy mà chỉ hiếu kỳ với thứ mới lạ sau đó sẽ lại đâu vào đấy. Hyung Suk chính là như thế, vô hình trong chính thế giới mình đang sống.
Park Hyung Suk là nạn nhận của bạo lực. Cậu tự tạo vỏ bọc an toàn cho bản thân, tách biệt với xã hội cùng những thú vui bên ngoài. Thứ cậu cần là sự giải thoát. Không căm hận? Tất nhiên là có, nhưng không thể phản kháng.
Từ nhỏ, cậu đã bị dính vận xui vào người. Đen đủi ập tới như cỗ sóng trào táp liên tục vào tấm lưng bé nhỏ của cậu. Ngay lần đầu tiên gặp, bác sĩ đã chẩn đoán: "Số mệnh của nhóc kết thúc rồi." Cậu không mắc căn bệnh gì cả, chỉ đơn giản là lúc đó cậu nghĩ tới ba chữ "không chữa khỏi" thôi. Dù sau này lớn lên, Hyung Suk cũng không tài nào hiểu nổi tại sao ông ta lại nói như vậy? Không có bệnh, nhưng lục phủ ngũ tạng như mục ruỗng.
Yếu ớt quá.
Khi gặp trường hợp sắp về với mồ mả gia tiên thì các bác sĩ nên để bệnh nhân có thời gian tiếp nhận, tránh hụych toẹt ra. Còn ông bác sĩ cậu gặp lại nói thẳng trông chẳng hề mắc khúc xương nào. Chắc có lẽ cậu không có ba mẹ, tứ cố vô thân nên đến lúc tàn đời đành phải trực tiếp thông báo. Đau một lần rồi... làm quái gì có "thôi", Park Hyung Suk bị ám ảnh nó đến tận bây giờ.
Vị đạo sĩ từng nói: "Cách dễ nhất để "quy tiên" đó chính là die die die."
"Ý ông là tôi sẽ được phi thăng?"
"Ừm hứm." - Lão đạo sĩ dỏm gật gù.
Hóa ra chết còn có thể bay sang thế giới khác, đến một nơi bí ẩn mà cậu rất tò mò. Thế thì càng phải hẹo nhanh mới được.
Đứng trên mỏm đá, Park Hyung Suk gieo mình xuống dòng thác chảy xiết. Kì diệu thay, tiếng thác chảy ào ào bỗng dưng biến mất, là suối thác ngưng chảy. Sau khi rớt xuống bè lá trôi nổi, thác lại chảy tiếp. Ừm... ông trời hình như không muốn cho cậu chớt.
"Nè nè Hyung Suk, cậu không nghe tôi nói gì à? Hắn lừa cậu đấy."
Tên đầu vàng liên tục giải thích, khua chân khua tay không biết mệt. Mỏ thằng chả múa kinh quá, ai dán băng keo hộ đi.
"Chết ngày nào thì đẹp nhỉ?"
Cậu đâu thèm quan tâm, Park Hyung Suk chống cằm ngước nhìn lên trần nhà ngồi suy nghĩ vẩn vơ.
"Aishh, đáng lí ra tôi phải gặp cậu sớm hơn để cốc đầu cái lão đấy."
Lần thứ hai khiến gã buộc phải khóc thét như thế này.
II.
Yah, chào anh em bốn bể là nhà. Mình là Sò đây hehe.
Fic này đảm bảo hài, ừm, không thì ít nhất đọc để giải trí là được. Kiểu cũng không quá gắt ấy.
Cốt thì chẳng có đâu, chỉ là những chương truyện rời rạc thui.
Lí do mình để Lookism chứ không phải Lookism - AllDan như mọi ngày là vì mình không dự định viết chuyện tình cảm của bất cứ ai cả. Đơn thuần là bạn bè thôi. Mọi người tìm ra được hint nào của Dan với dàn nhân vật (trừ nữ) thì cứ hít, còn canon trong fic hay không là mình quyết định, hớ hớ.
Giờ thì hẹn gặp lại vào chương sau nhaaa.