02. Buôn lậu.

230 52 10
                                    

Dạo này bọn buôn người xuyên biên giới cực kỳ lộng hành. Địa bàn hoạt động tinh vi khó nắm bắt khiến cảnh sát vô cùng đau đầu trong việc điều tra thông tin. Đối tượng thường bị nhắm đến là trẻ vị thành niên và các cô gái trẻ đẹp. Chỉ cần sơ hở một phút là sẽ "được" hít thuốc gây mê ngay, mà khi chúng đối phó với mấy bọn cớm sẽ bao biện bảo đó là "khăn mùi soa" bình thường. Hờ, thế có chiếc khăn mỏng và nhẹ nào lại nặng đầy khí cười (N2O) hay không?

Park Hyung Suk âm thầm rời đi đã được ba ngày. Theo như những gì cậu biết thì 'người ấy' đang "càn quét phó bản" khu vực Gangdong, hắn tung hoành ngang dọc vang danh khắp nơi, gây ra bao nỗi khiếp đảm cho lũ bọ ngựa le ve.

Hyung Suk đứng đợi tại trạm xe buýt, ngó nghiêng chán chê mà vẫn không phát hiện ra mình bị theo dõi bởi một đám người lạ. Đỉnh đầu đen nhánh phất phơ mấy lọn tóc bay bay theo gió, bỗng nhiên bàn tay thô ráp hạ xuống làm cậu giật mình lạnh gáy. Park Hyung Suk theo phản xạ ngước lên nhìn bọn côn đồ bặm trợn cao hơn cậu mười lăm phân.

Gã có nhiều vết sẹo nhất cười nham hiểm "hỏi han":

"Chào nhóc, cưng tên gì nhỉ?"

"Park Hyung Suk." - Cậu trả lời với gương mặt không cảm xúc.

"Gì đây? Phải thêm kính ngữ vào chứ, tụi anh hơn nhóc nhiều tuổi lắm đấy. Có muốn ăn kẹo không, anh cho?"

Gã nói xong thì chìa tay ra một nhúm kẹo đầy màu sắc rất bắt mắt.

"Có ạ." - Hyung Suk biết nó là thứ gì nhưng cậu vẫn "ngoan ngoãn" thuận theo.

Những thằng còn lại cười phá lên, tên nọ trêu đùa bảo: "Mày xem, mặt nó cứng đờ rồi kìa, không dám nhúc nhích một li luôn."

"Nhìn đần thế kia tội nghiệp quá, haha."

"Rén" là tính từ dành cho kẻ hèn nhát, còn cậu là đéo care. Mà tiếc thay, chúng lại không phân biệt được nghĩa. Viên đạn vô hình phóng thẳng vào bốn gã, cảm nhận được ánh mắt chết người lúc này tám con mắt mới để ý đến cậu.

"Này oắt con, mày thái độ gì đấy!"

Gã mắt xếch bày dáng vẻ hung tàn, cỡ này thì chỉ dọa được trẻ con thôi. Thấy ông bạn của mình sồn sồn lên, tóc vuốt keo bên cạnh kéo tay thì thầm gì đó, vài giây sau gã mắt xếch lại trở về trạng thái bình thường.

"Để xem trong cái túi quê mùa đó có gì nào."

Gã lục lọi một hồi thì móc ra tờ 2000 won nhàu nát. Số tiền đó đủ để cậu trả tiền vé xe và mua ít bánh gạo. Gã ném ánh nhìn khinh bỉ cho Hyung Suk.

"Chậc, chỉ có từng này. Nhưng thôi, anh mày xin nhé. Tốt lắm chú em!"

Đột nhiên cậu đổi ý định, không cần tới kẻ đó nữa. Kế hoạch đã rẽ ngang.

Người ta thường hay nói: "Trời đánh tránh miếng ăn." Chưa kịp bóc kẹo bỏ vào miệng đã bị kẻ khác tới làm phiền.

"Bọn tảng thịt mỡ di động tính lừa trẻ em giữa đường à?"

"Mày là thằng nào?" Quân chi viện của nó? Một trong bốn gã liếc sang Park Hyung Suk.

"Chúng mày ngon nhào vô hết đi. Tao xử từng thằng một." - Dứt câu hắn xắn tay áo lên chuẩn bị để chiếc áo hàng hiệu vấy máu.

Chọn Ngày | Lookism.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ