01. Loài người thật khó hiểu.

355 61 5
                                    

Park Hyung Suk ngồi nghỉ tại bậc thềm khu chung cư gần đó. Cả sảnh thắp sáng đèn chiếu lên tấm lưng đơn độc thẫn thờ nhìn trong màn đêm u tối.

Cậu đói quá, nguyên ngày không có gì bỏ vào bụng, cổ họng cũng khát khô rồi. Thậm chí bây giờ còn chẳng kiếm được ổ bánh mì nào, dù cứng như đá hay bị bẩn đều có thể nuốt tất.

Bỗng Hyung Suk ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn nhanh. Tiếng bước chân của ai đó đang tiến đến gần nơi này, chắc là dân chung cư. Bịch khá to và nặng, túi nilon trắng còn ghi chữ "phân hủy được" màu xanh bên dưới. Cậu cố gắng soi tiếp xem bên trong chứa gì, toàn là thức ăn đóng hộp, hình như gồm cả vài lon nước ngọt và snack. Hyung Suk giật mình, vỗ má hai cái cho tỉnh táo thần trí, vì quá đói nên đâm ra ngu muội rồi, ai lại dòm xem người ta mua gì chứ.

Mải nghĩ ngợi, cậu không nhận ra người nọ đã bước lên bậc tự lúc nào.
Park Hyung Suk ngước mắt nhìn thân ảnh cao ráo, nom siêu điển trai trước mặt. Nếu hỏi trên gương mặt, bộ phận nào là bí ẩn nhất, cậu sẽ ngay lập tức trả lời: đôi mắt. Người đẹp thì chắc mắt cũng sẽ đẹp, thế mà lại để cái mái chết tiệt đó che đi như mấy ông trùm sever giấu nghề trong anime vậy.

Tên đầu vàng chìa cái túi ra trước mặt, cậu đoán là hắn cho mình nhưng chưa dám nhận vì chả thấy nói gì cả, sợ hiểu nhầm thì quê lắm. Park Hyung Suk nhíu mày thắc mắc. Hắn luống cuống không biết làm sao, đứng đực ra đấy. Cảnh tượng im như thóc, bầu không khí gượng gạo bao trùm, may mà vào tối muộn chứ không thì người ta lại tưởng hai thằng điên ngắm nhau mất.

Gì đây, người câm à?

Park Hyung Suk vận dụng hết khả năng diễn đạt trong suốt mười lăm năm trời của mình để giao tiếp với một người không quen biết lại còn không thể nói. Cậu cố gắng hiểu cái ngôn ngữ phi vũ trụ của hắn. Sau một hồi mới hiểu ý nhau. Ôi trời, cồng kềnh thật sự. Tại sao hắn biết mình bị bệnh bẩm sinh mà lại không đi học cách biểu đạt kí hiệu riêng dành cho người câm chứ? Cậu cảm thấy mấy động tác tay ngớ ngẩn đó thật vô nghĩa.

Năm 8 tuổi, Park Hyung Suk được đưa vào trại mồ côi.

Năm 10 tuổi, Park Hyung Suk chạy trốn khỏi nơi đó. Một người bạn thân thiết trong cô nhi viện đã dạy cậu ngôn ngữ người câm cơ bản.

Không ngờ lại được dùng trong trường hợp này, vậy mà đối phương là người câm cũng chẳng hiểu gì. Rốt cuộc hắn đã sống đến ngày hôm nay mà không cần mở miệng bằng cách nào vậy? À, cậu đã có câu trả lời.

Ngay khi bước vào tầng căn hộ hắn ở, Hyung Suk mới nhận ra, quả là có tiền thì cái gì cũng dễ dàng hơn. Hắn chính là công tử bột chính hiệu. Cậu xuýt xoa các đồ nội thất xịn sò, chúng có hào quang lấp lánh mà kẻ lang thang như cậu hiếm khi thấy được. Cậu nhìn gầm cầu bẩn thỉu bám đầy bụi bặm chán rồi.

Tên đầu vàng có vẻ là người hướng nội, hắn im thin thít làm cậu khó khăn nói chuyện ngang. Thật ra việc không nói đối với Hyung Suk không phải chuyện bức bối gì đâu, chỉ là người ta đã có lòng tốt cho cậu đồ ăn và mời hẳn vào nhà thế này làm cậu có hơi ngại.

Park Hyung Suk ngập ngừng mở lời với người đối diện, cậu biết hắn đang nhìn chằm chằm vào cậu dù cái mái dày cộm đó che đi hai con mắt.

"Cảm ơn... Tôi cảm ơn cậu."

"..."

Hắn mỉm cười, nụ cười ngọt đó khiến Park Hyung Suk bất ngờ. Có lẽ hắn không lạnh lẽo như những gì đã thể hiện, ngược lại khá dễ gần. Nhưng cũng như cậu, hắn chỉ có một mình. Cậu phỏng đến 90% sự thực là thế. Loài người cũng có những nhóm thật khó hiểu.

Hắn lấy bút ghi lên tờ giấy ba chữ: "Hong Jae Yeol" là tên của hắn.

Tên đẹp đấy chứ. "Park Hyung Suk." Cậu vui vẻ giới thiệu.

Ban nãy, khi cậu vừa ngước lên, trong một thoáng Jae Yeol bỗng chốc rung động. Hắn cảm thấy tim mình đập nhanh hơn ngày thường. Dáng vẻ yêu kiều vương nét buồn trong mắt khiến Jae Yeol không ngừng bối rối, hai tai đỏ ửng. Trong mắt hắn, Hyung Suk quá đỗi xinh đẹp.

Đang nhâm nhi bánh, Park Hyung Suk hỏi vu vơ: "Jae Yeol, cậu không sống cùng ba mẹ hả?"

"..."

Lại một tờ giấy được đẩy về phía Hyung Suk.

[Không có. Ba tôi, ông ấy đuổi tôi đi.]

Park Hyung Suk tội nghiệp thay cho hắn.

Cậu muốn hỏi lí do nhưng thiết nghĩ mình đào sâu hơi quá, có thể người ta không trả lời được vì chuyện đau buồn gì đó nên cậu quyết định hỏi câu khác để khẳng định suy nghĩ của chính mình: "Cậu không nói được sao?"

Park Hyung Suk nghiêng đầu hỏi nhỏ. Cậu muốn xác thực xem lí do ông bố đuổi hắn có phải vì thằng con trai của mình mắc bệnh không.

[Có thể. Nhưng dường như mọi người đều không hiểu tôi.]

Park Hyung Suk cạn lời với trường hợp này. Là nói dữ chưa thế, thiếu gia Hong?

[Cậu ở lại đây cũng được. Tôi không thấy vấn đề gì đâu.]

"Trời ơi, cậu ấy tốt quá! Dễ thương gấp đôi!" - Trong lòng như đang mở cờ đánh trống, đập bình bịch vì quá vui sướng. Người ta đã có ý mời thì mình chỉ việc nhận thôi, ngu gì mà từ chối.

"Oa, cảm ơn Jae Yeol, cậu tốt bụng ghê luôn ấy."

Jae Yeol hài lòng, nở một nụ cười thỏa mãn.

Park Hyung Suk quyết định sống tạm ở đây vài hôm rồi tiếp tục lên đường. Hi vọng lần này cậu sẽ "phi thăng" thành công.

Chà, vậy thì sắp tìm thấy người đó rồi.

Chọn Ngày | Lookism.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ