Cậu cần kiếm lại vốn sau khi đã mất trắng 2000 won mà thậm chí chẳng hề có tiền bồi thường nào sau vụ việc đó. Họ nên trả lại ít nhất là vì "sang chấn tâm lí" của "đứa trẻ con" như lời họ nói cho cậu chứ. Đám người xấu xa thể nào cũng bị nghiệp quật.
Ở góc tối của một con hẻm sau cửa hàng quần áo, cậu ngửi thấy mùi xi đánh giày nồng nặc bao quanh. Hệt chú khỉ con tò mò, Park Hyung Suk đến gần xem thử, chắc mẩm là ai đó đang hành nghề rong thôi. Nhưng không ngờ đến, đấy lại là cảnh người đàn ông nằm bệt đất co quắp ôm ngực dưới chân kẻ khác.
Khực. Cổ họng tên kia như bị chặn đứng, không thể phát ra tiếng. Mồ hôi túa ra không ngừng là minh chứng cho sự vật vã ngóc đầu dậy của hắn. Mỗi lần toan bật người thì kẻ ở trên lại đạp đổ công sức bằng cách thụi mấy phát vào ngực và bụng.
"Thằng chó! Mày... mày sẽ ph- trả giá... sớm thôi."
Người nọ nhướng mày khiêu khích: "Tao đang chống mắt chờ mày phục thù đây."
Chất lỏng đặc quánh màu đen từ từ đổ xuống đầu hắn.
Chỉ ít phút sau, anh ta đã rời khỏi con hẻm với cục tiền trên tay. Park Hyung Suk không thể không nghĩ xấu cho hắn được. Côn đồ? Trấn lột?
Chẳng mấy chốc gã còn lại cũng biến mất để lại một tấm thẻ công dân mới cứng. Hyung Suk cầm lên xem, là của một người con trai tròn mười tám tuổi. Cái tên Kang Hyung Suk bóng loáng hiện ra, người này cũng trùng tên với mình. Vân vê những đường nét in trên mặt nền trơn nhẵn, đầu cậu bỗng nảy ra một sáng kiến hay ho...
"Mấy trò vặt vãnh này tao còn lạ gì chúng mày nữa. Đòi múa rìu qua mắt thợ à, ranh con."
"Cút ngay cho khuất mắt tao!"
Đứng trước mặt Park Hung Suk là bà chủ cửa hàng tiện lợi Hakcheon. Bà ta dữ dằn thấy ớn, mắng xối xả để đuổi cậu đi. Không nhận thì nói một câu, cậu cũng có mặt dày xin xỏ đâu mà đối xử với nhau như thế. Tưởng thèm bị đì 24/24 lắm chắc.
Park Hyung Suk đã lòng vòng khắp các tiệm dán giấy tuyển nhân viên làm thêm rồi nhưng vẫn không tìm được nơi nào cho cậu thử việc cả. Hyung Suk cứ nghĩ chỉ cần có nó kèm với tài biện luận của mình thì sẽ nhanh chóng thuyết phục được người ta cho mình vào làm nhưng mánh khóe của cậu lại bị người ta chỉ ra hết.
Đang rầu rĩ chán đời thì Park Hyung Suk ngửi thấy mùi thơm của tiệm cơm bình dân gần đó. Cậu cũng rất đói, cả sáng mải tìm việc nên quên mất không ăn gì đó lót dạ rồi. Hyung Suk dù đói đến hoa mắt nhưng vẫn đọc được ba chữ "tuyển người làm" to chình ình trên tờ A4.
Được rồi, đây nhất định sẽ là lần cuối cùng. Không được nữa thì mình đâm đầu chết quách cho xong.
Sau bao lần tìm đến cái chết thất bại, Park Hyung Suk muốn ai đó kết liễu cậu hơn. Nhưng thực tế chứng minh là tìm người đó khó thấy mồ.
"Dạ... bác ơi, bác còn tuyển nhân viên không ạ?" - Cậu bẽn lẽn hỏi.
Điều thứ nhất, quần áo phải chỉnh tề ra dáng người tử tế.
![](https://img.wattpad.com/cover/348097145-288-k704577.jpg)