#ekgkvnd.3

84 12 0
                                    


"bang!"

sau tiếng vang lớn, mắt Gia Nguyên đã hơi mờ đi vì nước mắt, phát hiện thân ảnh cao lớn của chồng lại xuất hiện ngay cửa sân thượng, em bất ngờ mở to mắt.

"Kha-! anh làm sao vậy? sao lại tông cửa như thế, bị thương thì làm sao?"

"sao em không gọi tên anh?"

"hửm?"

"sao em lại gọi Patrick đến? sao em lại bỏ anh đi? em không yêu anh nữa sao?"

"không phải...anh nói gì vậy? anh bình tĩnh đã, anh say quá cho nên, nên em gọi Patrick...em, em thấy anh cần cậu ấy-"

Kha Vũ ôm em, ôm trọn cả thân người không còn chút hơi ấm vì đứng quá lâu dưới trời gió lạnh.

đầu anh gục vào hõm cổ em, Gia Nguyên không ngờ lại cảm nhận trên vai xuất hiện từng giọt nước nóng như vừa được nấu sôi. Kha Vũ khóc rồi sao?

"vợ ơi, Nguyên nhi bảo bối, Nguyên Nguyên Nguyên nhi của anh"

"anh bị gì vậy, sao hôm nay lại gọi tên em như thế? em gọi Patrick lên nhé, anh đừng khóc nữa"

"không gọi Patrick! anh muốn em, em ôm anh đi mà"

bộ dạng làm nũng của Kha Vũ lần đầu tiên em thấy, cho nên có hơi doạ người. nhưng thật ra đáng yêu lắm.

Gia Nguyên dùng bàn tay mảnh của mình, xoa xoa nhẹ nơi đỉnh đầu của anh, tay còn lại cũng chầm chậm vỗ lưng anh. em còn ở bên tai Kha Vũ dịu dàng nói những lời dỗ dành, đừng khóc nữa, em ôm anh mà, ôm anh mà.

"vợ ơi, Nguyên nhi ơi"

"em nghe"

lần đầu tiên anh gọi em ngọt ngào như thế, lại còn dùng giọng nức nở để nói. Gia Nguyên vừa cảm động lại vừa buồn cười.

"sao em gọi Patrick đến xong bỏ anh đi vậy? vợ hết yêu anh rồi!"

"Kha- thật ra em...em không biết nữa"

"vợ lại không gọi tên anh! anh khóc cho vợ xem hu hu!"

"Kha Vũ, em gọi Kha Vũ có được không? đừng khóc nữa mà, em xót"

"gọi ca ca có được không?"

"...Kha Vũ ca ca"

đôi mắt ngập nước của anh khiến Gia Nguyên đầu hàng vô điều kiện, ngại ngùng gọi tiếng ca ca đã quá lâu không gọi.

"hu hu! tại sao nghe tốt như thế mà vợ chưa từng gọi anh"

Châu Kha Vũ hiện tại mất sạch hình tượng ông chủ mạnh mẽ, dứt khoát.

anh không còn muốn nghĩ đến nếu bị người khác nhìn thấy sẽ mất mặt đến như nào. sống chết ôm lấy vợ, chỉ sợ nửa giây buông ra vợ lại chạy mất rồi bỏ anh lại.

tại sao Kha Vũ qua lời kể của Gia Nguyên cùng Kha Vũ hiện tại khác biệt như vậy?

"vợ lại không để ý anh rồi. anh mỗi tối đều ôm em ngủ, còn giới thiệu em là vợ của anh trước tất cả mọi người. hôm trước anh còn đưa cho vợ kế hoạch tuần trăng mặt để đền bù vì lúc trước đã lạnh nhạt với vợ. bây giờ vợ cứ một câu cũng Patrick, hai câu cũng Patrick. anh muốn khóc!"

"Kha Vũ, đừng khóc nữa mà. em lại ôm anh được không?"

Gia Nguyên nhớ rồi. bản kế hoạch đi tuần trăng mặt của Kha Vũ, bảo sao em cứ đinh ninh là bản thân quên điều gì đấy. nhưng hình như dạo này em suy nghĩ linh tinh nhiều lắm, còn tự bản thân thương tâm nữa.

"vợ, vợ giấu anh gì đúng không?"

"không phải Kha Vũ mới là người giấu em hả?"

chuyện gì không biết nữa. Gia Nguyên có bao giờ muốn giấu chồng chuyện gì đâu. không phải là anh giấu em thầm mến người ta, còn giấu em cả chuyện kết hôn một năm thì ly hôn sao.

nghĩ đến bản thân bị lừa, tên lừa đảo còn quay lại trách em bắt nạt anh ấy. Trương Gia Nguyên cảm thấy uỷ khuất vô cùng, em cũng không kiêng nể mà bật khóc cùng anh.

Châu Kha Vũ còn đang nức nở lấy lòng vợ, bây giờ tình huống ngược, anh cũng bất ngờ. chỉ đành dùng hết những lời ngon ngọt bản thân nghĩ ra, từng câu từng câu dỗ vợ như dỗ một đứa nhỏ.

mà Gia Nguyên bây giờ giống con nít thật, khóc đến mức không thèm thở.

"ngoan, nghe anh. anh không có thầm mến ai hết, chỉ có một mình em, cũng không có ly hôn với em"

"anh nối dối! em nghe Mặc Mặc nói rồi, anh đồng ý với mẹ chỉ kết hôn một năm. sắp một năm rồi, bây giờ em không níu kéo anh nữa, em đồng ý ly hôn. anh đi theo đuổi người ta đi, bé con em tự nuôi được! đừng có thương hại em, hu hu"

yzl • em không giữ kha vũ nữa đâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ