part 3

501 45 5
                                    

những ngày sau đó cả nhóm đều rơi vào trạng thái ũ rũ, đặc biệt là jisoo. group chat cũng mất đi sự sôi nổi vốn có, chẳng ai hó hé gì ngoài việc đôi lúc có vài câu an ủi từ các thành viên được gửi vào.

jisoo cứ như người vô hồn, ngoài việc ôm jeonghan mà khóc ra anh như cách biệt mình với cuộc sống bên ngoài. chẳng màng ăn uống hay làm gì cả, cứ thế mà nằm nhìn lên trần nhà. kể cả vào khoảng thời gian này jeonghan đã ở bên cạnh anh suốt, nhưng thật sự tinh thần của jisoo chẳng khá lên là bao.

"jisoo à"

"ăn chút gì đi"

"mày cứ thế thì biết làm sao đây" cậu bạn jeonghan dùng tay nhẹ lay lay người anh, khẽ thở dài.

"mày cũng nhớ anh quản lí nói gì rồi phải không"

"vẫn chưa xác định được rõ danh tính mà"

"vẫn còn hy vọng" một giọng nói điềm đạm trầm ấm vang lên, seungcheol tựa đầu vào cửa đứng nhìn cậu bạn đang thất thần của mình.

anh biết chứ, anh biết là anh phải tin seokmin, tin rằng em ấy không sao cả. tin rằng cậu nhóc đó sẽ cùng với mingyu mà bình an quay trở về.

nhưng thật sự mà nói, anh không thể nào tìm cách để cho bản thân thoát khỏi cái suy nghĩ đáng sợ kia. lỡ như là thật thì sao ?

chỉ vừa nghĩ đến thôi cũng đủ khiến cho anh chẳng kiềm nổi mất rồi, mắt lại bắt đầu ươn ướt. anh ngồi dậy tựa vào giường, gục mặt lên đầu gối rồi đưa tay che mắt.

jisoo vẫn một mực im lặng, nhưng cả seungcheol và jeonghan đều biết anh đang đau khổ đến mức nào. người yêu mình sống chết ra sao còn chẳng rõ thì làm sao có thể mà vui vẻ ăn uống cho được chứ.

"em ấy hứa là sẽ về ăn sinh nhật bù cùng tao"

"nhưng mà đã mười ngày kể từ lúc tin tức nổ ra rồi seungcheol à"

"tao thật sự" giọng anh bắt đầu run run.

"sắp hết hy vọng rồi mày ạ" anh bật khóc, từng lời nói lọt ra hệt như những mũi dao cứa vào trái tim anh. và anh ghét cái sự thật rằng anh đang dần mất đi hy vọng.

"thiệt ra tao với seungcheol tính rủ mày đi sang nhật" jeonghan không kiềm được đau lòng, lên tiếng.

"chủ yếu là để mày khuây khỏa tinh thần"

"sẵn tiện cùng nhau ăn sinh nhật của mày"

"vì bên đấy cũng dần ổn định cả rồi"

"với cả biết đâu sẽ có phép màu xảy ra thì sao ?"

"đi nhé ?"

"nhìn mày như thế này tao xót lắm" jeonghan nâng mặt anh lên, cầm tay của anh xoa xoa rồi nhẹ nhàng nói.

jisoo chợt nhớ lại, đúng là chỉ còn vài hôm nữa là đến sinh nhật anh rồi, và bỗng nhiên anh ước gì nó đến sớm hơn một chút để anh có thể cầu nguyện rằng ông trời hãy đem seokmin về với anh. rồi anh sẽ chẳng bao giờ rời xa cậu nữa, dù chỉ là một phút.

im lặng một hồi, cuối cùng anh vẫn gật đầu đồng ý dù cho thật sự chẳng có tâm trạng đi tí nào. nhưng cứ như vậy mãi cũng chẳng thể khiến cho jisoo cảm thấy khá lên được, huống hồ gì hai thằng bân đã quan tâm chăm sóc anh đến vậy cơ mà, sao mà anh nỡ từ chối chứ. nhận được cái gật đầu của jisoo, cả seungcheol lẫn jeonghan đều mừng rỡ như tìm được kho báu, bắt đầu lôi anh ra khỏi giường rồi bắt đầu sửa soạn.

together  | lsm x hjs | shortficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ