Chap1

930 75 17
                                    

Cô : Thanh Thủy
Nàng : Ngọc Thảo

_________________________________________

Bên trong căn phòng tối chẳng lấy một ánh đèn có một cô gái đang thu mình lại ngồi trong gốc tường ,cô gái đó hình như đang rất hoảng sợ

Bỗng cánh cửa được mở ra, thân ảnh cao ráo của một nữ nhân bước vào, trên người từ đầu đến chân tất cả đều là những bộ cánh màu đen huyền bí ,chỉ có làn da là trắng như bông bưởi,trắng đến nỗi có thể phát sáng trong đêm .

Người kia vương tay bật công tắc đèn ánh sáng bao phủ cả căn phòng,nhưng ánh sáng cũng đã phơi bày hết những thứ kinh hoàng căn phòng đang chất chứa.

Mọi thứ đều hỗn độn và dơ dấy ,trên sàng nhà xuất hiện những mảnh vỡ thủy tinh có dính máu ,bốn bức tường trắng bây giờ cũng đã lắm lem màu đỏ của máu và cũng trong góc tường đó cô gái kia đang không ngừng run rẫy dữ dội ,khuông mặt hốc hác ,trắng bệch trên khuông miệng thì không ngừng nói  lắp bắp gì đấy hốc mắt thì đỏ ửng chắc do đã khóc quá nhiều.Trên thân thể không chỗ nào là không có những vết sẹo do đòn roi gây ra và lưng áo của cô ấy cũng đã thắm đẩm một màu đỏ tươi của máu .Khung cảnh này chắc ai nhìn vào cũng phải hoảng hốt.

Nữ nhân kia không biết khi nào đã ngồi trên chiếc sofa trong phòng. Cô ta có một ngũ quan vô cùng xinh đẹp,đẹp tới nỗi không thể nói ra bằng lời,nhưng chắc chắn khi được tận mắt chứng kiến thì dù ai có trái tim sắt đá tới đâu đi chăng nữa thì cũng phải đỗ gục trước nhan sắc ấy.Nhưng đừng vì sự xinh đẹp kia mà bị đánh lừa chúng ta ko thể biết cô ta đã làm ra bao nhiêu chuyện tàn nhẫn rồi đâu và bây giờ  ánh mắt của cô ta không ngừng ánh lên tia dận giữ mà hướng về cô gái đang ngồi trong gốc tường.Lạnh nhạt lên tiếng

_ Sao bây giờ lại như con thỏ đế thế kia?
Chẳng phải lúc bị nhốt vào đây còn hùng hổ lắm sao? ,NGUYỄN.LÊ.NGỌC. THẢO!-Cô nhướng mày ,dùng chất giọng khinh thường mà hỏi nàng 

Còn nàng khi nghe thấy tiếng của cô thì cả người còn run rẫy kịch liệt hơn nữa miệng thì không ngừng nói lắp bắp
" Tha cho tôi "," Tha cho tôi "Cô thấy vậy thì đi tới chỗ Ngọc Thảo nâng cầm nàng lên cho đôi mắt của nàng nhìn thẳng vào đôi mắt mình.

_ Đừng cuối đầu như vậy chứ,còn đâu là Nguyễn Tiểu Thư kiêu hãnh của Nguyễn Gia nữa! - cô vẫn giữ y chất giọng khinh khỉnh đó mà nói với nàng

_ À mà giờ... chắc chẳng còn ai nhớ tới cái gia tộc đó nữa nhỉ ?

_ Mà nếu có nhớ....thì chắc chỉ nhớ đến Gia tộc Nguyễn đã chết hết trong chính ngôi nhà của mình còn có một cô con gái đã bị mất tích không rõ nguyên nhân....và cô con gái đó đang nằm trong tay của của tôi.

_ HAHAHA !!!! Thật thú vị đúng không NGUYỄN LÊ NGỌC THẢO! - cô vừa nói vừa nhấn mạnh tên nàng như thể muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt

Cô buông cằm nàng ra và đứng dậy quay đi,trước khi đi cô còn nói

_ Chuẩn bị tinh thần cho tối mai đi ,coi như hôm nay tôi tha cho chị.

_ Tại sao lại đối xử với tôi như vậy hả... Thanh Thủy?
Khi cô định bước tiếp về phía cánh cửa thì nàng đột nhiên lên tiếng lấy hết những lý trí cuối cùng để nói với cô  nhưng chất giọng thì vô cùng yếu ớt

Thanh Thủy nghe thấy nàng hỏi thì đứng khựng lại ,nhếch môi trả lời

_ Vì chị xứng đáng bị như vậy!!!

Cô Không chần chừ mà bước thẳng ra  khỏi căn phòng đó.Khi cánh cửa khép lại thì cũng là lúc nước mắt nàng rơi
Nàng lại khóc,khóc thương cho số phận của mình và khóc cho cuộc tình chẳng có hồi kết tốt đẹp.

_Nếu biết có ngày  hôm nay thì tôi đã không yêu em nhiều như vậy đâu....Thanh Thủy à- nàng nói thầm trong lòng

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

Chap đầu nên tui viết ngắn vậy thôi Chap sau tui sẽ viết dài hơn nha
Mong mọi người sẽ ủng hộ truyện Tít & Thỏ này của tui
Yêu <333

Hận Trước ,Yêu Sau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ