Chương 5

68 13 5
                                    

"Hả...?"

Tôi vô cùng bất ngờ trước giọng điệu quen thuộc ấy,đến nỗi tôi chẳng dám ngẩng mặt lên khỏi chiếc điện thoại.

Tay tôi vô thức run rẩy.

Làm sao tôi có thể bình tĩnh khi nghe thấy giọng điệu của kẻ đã giết hại mình dã man chứ ?

"Để tôi lấy giúp người vị mà người vẫn luôn thích nhé."

"Anh ta đi rồi."

Tôi vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh hoàn toàn,tôi quay ra phía tủ nước,trước mắt tôi là ai đó - một người mà tôi chẳng hề quen biết...ít nhất là ở hiện tại.

Tôi tiến lại gần bóng lưng ấy,đặt nhẹ tay lên anh ta gõ một cái.

"Thành Huấn ...?"

Người đó chỉ cười,anh ta bất ngờ đứng dậy quay ra phía tôi.

Tôi bất giác lùi lại phía sau.

"Người cuối cùng cũng nhớ hết tất cả rồi sao ?"

Anh ta nở một nụ cười đáng sợ.

Hắn chính là Thành Huấn...không nghi ngờ gì nữa.

Kẻ đã giết mình.

"Nè chai nước mà người đang tìm là cái này phải không ?"

"Bốp..!"

"Oái...người làm gì vậy...!"

"Đau tôi đó....!"

.............................................

"Nè"
Tôi đưa túi chướm đá cho anh ta.

"Cảm ơn người."

Tôi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh anh ta trên băng ghế dài.

"Xin lỗi vì đã tự nhiên đấm anh như vậy..."

"Ồ không,không sao..."

"Chỉ là người trả thù bất ngờ quá..."

"Nếu tôi gặp lại kẻ đã phản bội rồi xuống tay..."

"Không,tôi chỉ thấy sợ khi tự nhiên lại có kẻ theo dõi mình thôi..."

Tôi ngắt lời anh ấy.

"Hả..."

"Người không trách tôi vì.."

Tôi thở dài ngao ngán.

"Anh tên gì ?"

"Thành Huấn ..?"

"Không ! tên hiện tại ấy."

Tôi lấy tay nheo mày.

"Tên tôi...?"

"Là ?"

Có lẽ lúc đó tôi hơi mệt mỏi nên có phần ....
giọng tôi chẳng khác gì côn đồ đang tra hỏi đàn em của mình vậy.

Nhưng cái tên kia cũng hợp tác đến lạ,anh ta trông cũng có phần sợ sệt.

"Park Sunghoon."

"Được rồi,nghe này anh Park tôi là Yang Jungwon."

"Người..."

"Người cái quái gì ! anh đang sống trông thời đại nào rồi ?"

"Trông anh có vẻ lớn hơn tôi,anh có thể gọi tôi là "em" làm ơn bỏ ngay cái danh xưng "tôi-người" của mấy tên làm thuê ở đợ đi ."

"Nhưng..."

Tôi lấy tay che miệng anh ta.

"suỵt !"

"Anh hiểu rồi."

"Người không ..."

"Chậc..."
Tôi nhìn anh ta chằm chằm.

"Xin lỗi...um..em không tức giận với anh sao."

"Giận anh? tại sao chứ ?"

"Về những gì anh đã làm ấy."

"Anh đã làm gì Yang Jungwon này ? đúng vậy, chưa,em thậm chí còn chưa từng gặp anh bao giờ anh Park."

"Chuyện của quá khứ chệt tiệt gì đó,anh làm ơn đừng nhắc lại nữa,chẳng phải hiện tại quan trọng hơn nhiều sao ?"

"..."

"Em không biết anh là ai cả và cũng chưa từng quen anh."

"Xin anh hãy nhớ rõ điều này."

Tôi ngồi dậy,phủi vết bẩn trên quần khoắc cặp ra về trong sự ngỡ ngàng của anh ấy.

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh,ban đầu là những bước nhỏ nhưng dần dần tôi càng rảo bước đi nhanh hơn.

Tôi cảm tưởng mình đã không thở được trong một khoảng thời gian dài.

"Hắn ta quay lại rồi, hắn ta cũng như mình..."

..........................

Sunghoon ngồi thất thẫn trên băng ghế.
Anh lấy túi chườm đá trên trán xuống,ngắm nhìn nó một hồi lâu rồi lặng lẽ để nó sang một bên.

Anh ta lấy trong túi ra một con dao găm nhỏ đồng thời rút ra một điếu thuốc.

Sunghoon châm nó lên,hút một hơi dài,anh giơ cây dao găm lên cao,mặt dao sắc nhọn phản chiếu lại ánh trăng sáng.

"Nhưng chúng ta quen biết nhau mà."

[ Sungwon ] Người tình đến từ kiếp trước. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ